Chap 2

Tiếng chuông kỳ quái vang vọng bầu trời xám xịt u ám. Âm thanh ấy vọng tới từ một nghĩa trang lạnh lẽo. Dòng người đi xen giữa những bia mộ. Những lời cầu nguyện, việc an táng đều đã hoàn tất, song nỗi buồn đau vẫn còn đọng lại trong mỗi người. 

Ở giữa khu nghĩa trang, Tiffany ngồi trên một băng ghế khóc nức nở. Cô đã bất động cả lễ tang, nhưng cô bỏ chạy ngay giữa buổi lễ, cô không thể chứng kiến cảnh an táng mẹ mình. Mẹ đã yêu thương cô rất nhiều, luôn ủng hộ cô, làm cô cười, nhưng giờ thì mẹ đã đi rồi. Cô đưa tay lên trái tim, nắm lấy miếng vải của chiếc áo đen. Nỗi đau đang giằng xé cô, nỗi đau của sự cô đơn. Cô khóc rất nhiều, không biết làm thế nào để có thể chịu đựng được sự đau đớn trong lồng ngực.

Tiếng bước chân trên thảm cỏ cuốn lấy sự chú ý của Tiffany. Cô ngước lên, nhìn kĩ cô gái đang bước tới. Đầu óc bỗng trở nên mơ hồ khi cô nhìn thấy người lạ đó, trước khi chợt nhớ lại gương mặt quen thuộc, đôi mắt cô mở to. 

“J…Jessi?”

Đã bao lâu rồi? Cô nghĩ khi vẫn nhìn chằm chằm cô gái ấy. Bốn năm rồi sao? Sao chị ấy lại ở đây? Sao chị ấy không có chút thay đổi nào vậy?

Sau vài giây yên lặng, cô gái cười. Nụ cười ấy, vẫn thế, vẫn nụ cười mà cô đã thấy, làm nước mắt Tiffany trào lên, cô đứng bật dậy, chạy tới ôm lấy Jessica.

Jessica lặng lẽ an ủi, đưa tay lên ôm lấy vai cô bé, đặt tay lên đầu cô.

“Tại sao?” Tiffany khóc trên áo Jessica.

Cô gái không nói gì, chỉ thì thầm thật nhỏ, “Vì Chúa nghĩ đã đến lúc của mẹ em…”

Tiffany lắc đầu, hét lên, “Nhưng thật không công bằng!” Cô bé vẫn khóc. “Sao mẹ lại bỏ em? Sao mẹ lại bỏ em ở lại một mình chứ…?”

Jessica lặng lẽ lắng nghe cô bé tâm sự. Cô đưa tay vuốt tóc, nhẹ nhàng chạm đầu với Tiffany.

“Nhưng em không cô đơn. Em sẽ không bao giờ phải cô đơn.”

Cô bé khẽ sụt sịt, Jessica nói tiếp, “Một phần linh hồn của mẹ vẫn ở trong trái tim em, bởi em là người mà mẹ em yêu thương nhất. Khi mẹ em ở trên Thiên đường, mẹ vẫn sẽ dõi bước theo em. Em vẫn còn bạn bè ở bên cạnh mình mà.”

“Còn chị thì sao?” Tiffany hỏi.

Jessica cười nhẹ, trả lời. “Chị à? Theo ý nghĩa nào đó, chị cũng sẽ dõi theo em.”

Tiffany thôi không khóc nữa. Trấn tĩnh lại, cô chợt nhận ra Jessica thật ấm áp. Cô bé thấy đó không chỉ như một cái ôm; như thể là một cái kén ấm áp đang bao bọc cho cô vậy. Cô gục đầu vào áo Jessica, cảm nhận mùi hương của cô gái. Chẳng biết tại sao mà Tiffany không xác định được cái mùi hương ấy. Thật khó để có thể diễn tả, có lẽ nếu ánh sáng có mùi hương, thì nó cũng giống như thế; thật cuốn hút.

Cô buông Jessica nhưng vẫn giữ khoảng cách khá gần với cô gái ấy, để nhìn thấy bông hoa màu vàng trên tay cô gái.

“Đây là hoa bồ công anh. Người ta vẫn thường nói bồ công anh tượng trưng cho sự thủy chung và hạnh phúc.” Jessica nắm lấy tay Tiffany, đặt bông hoa vào lòng bàn tay, khẽ đặt môi lên tai cô bé. “Chỉ cần em tin ở chính bản thân mình và mọi người, em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình.”

Cô gái cười và lùi lại. Tiffany nhìn kĩ cánh bồ công anh trong tay mình, rồi nhìn lại Jessica. Đây là lần đầu tiên trong ngày, cô bé mỉm cười; cô không còn thấy cô đơn hay buồn đau nữa. Tiffany nhắm mắt lại, đưa cánh hoa lên, cảm nhận mùi hương của nó. Thật nhẹ nhàng và tinh khiết, như là Jessica vậy.

“Tiffany!”

Tiffany mở mắt ra, thấy mình vẫn ngồi ở băng ghế, đang nhìn vào khoảng không vô định. Cô sợ hãi nhìn khắp nơi, nhưng vô ích, Jessica đã biến mất thật rồi. Ở phía xa xa, Taeyeon đang chạy tới. Cô đưa tay lên dụi mắt, thở dài.

Là mơ sao? Cô nghĩ.

“Tiffany!”

Taeyeon chạy tới, nắm lấy bạn, thở hồng hộc.

“Ơn chúa, cậu không sao! Tớ tìm cậu khắp nơi! Nghe bảo cậu chạy đi giữa lễ an táng. Tớ rất tiếc về mẹ cậu, nhưng Fany à, hãy nhớ rằng tớ luôn ở bên cậu, nhớ đó?”

Rồi cô bé rời ra, để Tiffany có chút khoảng riêng. Tiffany cười nhẹ, gật đầu. Cô đặt tay lên chiếc ghế, thấy tay mình như chạm phải cái gì đó. Cô bé quay ra nhìn, há hốc miệng khi nhận ra đó là một bông bồ công anh. Cô vội nhặt nó lên, vậy đó là sự thực chứ không phải là ảo giác.

“Thôi nào, tốt hơn là mình nên về nhà.”

Taeyeon nắm lấy tay bạn mình, dẫn cô đi qua bãi cỏ. Tiffany nhìn kĩ cánh hoa vàng óng, đưa lên mũi, nhận ra mùi hương vừa lúc trước.

Không phải là giấc mơ sao?

Cô ngước mắt lên trời, nhìn đám mây đang tách nhỏ dần.

Chị ở đâu, Jessi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: