Chương 6. Yuri bị ốm
Chap 6:
Đã gần một tuần kể từ ngày Fany về nước, cô còn nhớ buổi tối hôm đó cả cô và Sooyoung đã phải dỗ dành Fany như thế nào về căn phòng màu hồng cam kia. Fany còn đòi qua nhà cô cạo hết lớp sơn đi vì cô dám cho người khác ở trong căn phòng đó. Mà đó đâu phải người khác, đó là Jessica mà, là người tuy cô không thừa nhận nhưng đó là em cô trên danh nghĩa luật pháp. Nghĩ lại thôi cô cũng thấy mệt mỏi rồi.
Nhắc đến Jessica mới nhớ, cô chưa từng có dịp nói chuyện với cô ấy khi mà cả tuần nay cô hầu như ở trong phòng luật sư để giải quyết các vụ kiện. Khi cô về là lúc phòng kế bên đã vang lên tiếng thở đều đều rồi.
Haiz, cô đúng là một người chị gái tồi mà. Nghĩ tới đây thôi là cô lại nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với Jessica. Chậc, ông Kwon muốn cô chăm sóc cho Jessica trong khi cô lại không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nữa. Đáng lý ra hôm nay cô vẫn chưa muốn về nhà, nhưng nghĩ đến Jessica thì cô lại cứ như thế mà rẽ ngang qua tập đoàn Kwon mà tìm cô ấy.
Hình như hôm nay cô xuống giường đi chân trái xuống đất hay sao mà chiếc xe của cô lại bị xì lốp giữa đường đang chạy đến tập đoàn Kwon. Chỉ còn vài mét nữa là đến mà chiếc BMW thân yêu của cô lại đứng máy.
"Mình đúng là có kẻ thù từ kiếp trước với nhà họ Kwon mà." – cô tự oán trách gia tộc của mình, cũng như đang tự nói chính mình vì cô cũng mang họ Kwon. Cô bước xuống xe và gọi điện cho đội cứu hộ đến để đưa con xe yêu quý của cô đi, còn cô thì đành phải lếch thếch đi bắt taxi thôi. Đi được mấy bước, trời lại chuyển mưa đen kịt.
"Má ui! Sáng nay đúng là con bước chân trái xuống giường rồi." – cô nghĩ thầm trong đầu và lại lếch thếch từng bước bắt taxi.
Một chiếc chạy qua, hai chiếc chạy qua, chiếc thứ ba vẫn chạy qua mà không thèm để ý đến cái ngoắc tay của cô.
"Chậc! không lẽ mình phải đi xe bus về à?"
Từ bỏ hi vọng với việc bắt taxi, cô cố lê cái thân mệt nhọc của mình để đi tìm trạm xe buýt, nhưng sao không nhìn thấy bất cứ biển báo hiệu nào.
"Không phải chứ, ở đây là Seoul mà sao mình tưởng là ở trong rừng vậy ta? Không có bất kì trạm xe buýt nào luôn." – cô nghĩ thầm.
_ Hắt xì. – tuy nói rằng Yuri rất khỏe mạnh vì thường xuyên tập thể thao nhưng thực ra cô rất yếu đuối. Phải nói sao nhỉ? Thể trạng của cô rất yếu, cô có thể dễ dàng bị bệnh khi bắt gặp một cơn mưa bất thường.
Ầm. Một chiếc Audi lướt ngang qua cô và bắn tung tóe nước vào người cô.
"Haiz, mình chưa đủ xui hay sao trời." – cô rủa thầm người tài xế đó.
Kít. Một tiếng phanh xe mạnh, cô ngước nhìn lên thì thấy chiếc Audi màu bạc khi nãy dừng trước mặt cô.
***
Câu chuyện của Jessica:
Hôm nay khi đi làm, tôi chỉ mong được về nhà sớm. Đã hơn một tuần trôi qua khi tôi dọn đến ở chung với Yuri unnie. Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn còn hơi xa lạ. Tôi muốn về nhà thật sớm để kéo lại khoảng cách này. Trời đã bắt đầu mưa và ai cũng hối hả về nhà, cả tôi cũng vậy. Tôi chạy thật nhanh đến nỗi văng tung tóe nước vào người đi đường. Bỗng tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hình như là Yuri unnie, tại sao bây giờ chị ấy lại ở đây, hơn nữa, lại còn đang đội mưa nữa chứ.
_ Yuri unnie, lên xe đi. – tôi bước xuống xe và mang theo cây dù của mình để che cho chị ấy. có vẻ như chị ấy rất bất ngờ khi thấy tôi bước lại.
_ Sao em lại ở đây? – chị ấy ngơ ra hỏi.
_ Ở đây là đường về từ trụ sở của Kwon Company mà, chị quên rồi sao?
_ À há! – chị ấy đưa tay lên cốc nhẹ vào trán mình.
_ Còn chị? Sao chị lại đến đây.
_ À! Hắt xì... – chị ấy vội đưa tay lên mũi mình để ngăn cơn hắt xì.
_ Chị bị cảm rồi kìa, lên xe mau đi. – tôi mau chóng giục chị ấy lên xe khi thấy biểu hiện của Yuri như thế, ánh mắt không giấu vẻ quan tâm.
_ Tôi....tôi.....không sao. – tôi thấy chị ấy đang run người vì lạnh, nhưng lại cố gắng giấu cái lạnh đang bủa vây quanh chị ấy. Biểu hiện của chị ấy như đang phản bội lời nói của mình, cả cơ thể chị ấy dường như run lên khi từng cơn gió thổi vào người.
Nhận thấy biểu hiện của chị, tôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình và choàng lên người. Nhanh chóng dìu chị ấy ra chỗ chiếc xe đang mở máy. Tôi có thể cảm nhận được rằng người đang trong vòng tay tôi đang run lên một cách không kiểm soát. Lòng tôi thấy xót xa đến lạ.
_ Đồ ngốc, sao chị lại đến đây? – tôi hỏi chị ấy.
_ Chị đến đón em. – Yuri mê man nói khi nhận thấy cơ thể mình đã nằm gọn trong một chiếc xe ấm cúng nhưng cái ẩm ướt vẫn không buông tha chị ấy, nó đang từ từ ngấm vào sâu trong da thịt. Cơ thể của cô gái kế bên run lên từng cơn làm tôi không khỏi nao lòng. Khẽ sờ vào trán của cô ấy, tôi không thể chịu nỗi khi cảm nhận được cái nóng gần như đang thiêu đốt cô gái bên cạnh.
_ Chúng ta đến bệnh viện nhé unnie! – tôi thì thầm với cô gái bên cạnh.
_ Không, không đến bệnh viện đâu. – cô gái bên cạnh vẫn mê man nhưng trong tiềm thức của cô lại lên tiếng phản đối. Cô cố gắng mở mắt ra để ngăn chặn cái ý nghĩ đến bệnh viện xoẹt qua trong tâm trí cô. Mắt cô long lanh như chực trào ra dòng thủy tinh ấm nóng.
_ Được rồi, được rồi, không đến, chúng ta về nhà.
_ Uhm, chúng ta về nhà. – nói rồi chị lại nhắm mắt lại như đã yên tâm phần nào vì đã ngăn chặn được việc đến bệnh viện.
Tôi lái xe như điên trên con đường về nhà, mặc kệ ngày mai tôi phải nhận lấy bao nhiêu tấm vé phạt đi nữa. Tiếng thắng xe vang lên trong màn mưa. Tôi lập tức bế xốc Yuri lên để đưa chị ấy vào nhà, mặc kệ chiếc chìa khoá vẫn còn trong ổ cắm
Tôi bế Yuri trong tay và đứng đợi ở thang máy. Khi nhận thấy cái thang máy kia đang ì ạch rơi xuống từng tầng một, tôi quyết định đi thang bộ lên tầng 9. Tôi chạy như điên khi lên đến tầng 9 mà không hề kêu la. Tôi bỗng thấy mình thật khỏe mạnh. Đến căn hộ của chị ấy, tôi lập tức bế chị vào trong phòng thay đồ. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để Yuri unnie không bị ướt nữa.
Từng chiếc cúc áo được mở ra là mỗi lần tôi tự đấu tranh cho chính bản thân mình. Thân hình bốc lửa của Kwon Yuri đang ở trước mặt mà tôi không làm gì được, ngoài việc cố gắng kiềm chế chính bản thân mình.
"Chết tiệt Jung Soo Yeon, sao mày lại nghĩ những cái đó vào lúc này? Nhưng thân hình của Yuri unnie thật bốc lửa, cơ thể của chị ấy quả là không thể đùa được. Haiz! chết tiệt thiệt mà!"
20 phút trôi qua là 20 phút tôi đấu tranh lẫn lộn giữa nội tâm và ý chí. 20 phút thay đồ cho chị ấy mà tôi cứ tưởng nó trôi qua hàng thế kỉ.
"Phù, cuối cùng cũng xong" – tôi nghĩ thầm trong đầu.
Mặt Yuri nhăn lại không biết bởi vì cái gì, hình như chị ấy đang nóng lắm thì phải. Tôi vội vàng tìm lấy nhiệt kế và đo độ cho chị ấy. 39,7o. tôi hoàn toàn bất ngờ với con số mà mình đo được. Tại sao lại nóng như vậy? Tôi vội vàng đi tìm một chiếc khăn ấm để lên trán Yuri nhằm giúp cô ấy mau chóng hạ nhiệt độ. Sau một hồi vật lộn với mọi thứ, Yuri đã bớt nóng và hơi thở đã trở nên đều đặn hơn, tôi nằm ườn trên chiếc ghế sô pha gần đó và ngả người theo từng hơi thở của Yuri. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Gần 9h tối, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông liên hồi. Tôi vội vàng thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông.
"Kẻ nào mà lại điện thoại giờ này?" – tôi thầm nghĩ trong đầu và nguyền rủa cho kẻ đang gọi. Nhưng đây là số máy khẩn cấp, tôi không thể nào không nghe cuộc gọi này được. ID hiện tên là cô thư kí của cô.
_ Chuyện gì? – tôi bỗng trở nên gắt gỏng.
_ Nguy rồi Tổng giám đốc, công trường bên AT bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.
_ Cái gì, có chuyện đó sao?- tôi vội vàng khoác áo ngoài và đi ra ngoài. Đang đi tới cửa, tôi sực nhớ tới Yuri đang nằm mê man trong đó.
_ Phải làm sao với cô ấy đây? – tôi bỗng đứng chôn chân tại cửa.
Tiếng chuông điện thoại reo, lần này là của Yuri. Tôi vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khúc khích của một cô gái.
_ Yuri ahh! Cậu đang làm gì đó? Ra ngoài này mở cửa cho mình đi.
Tôi vội ra mở cửa, đứng trước mặt tôi là một cô gái dễ thương, đang vận một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần bó, ôm sát vào đôi chân của cô ấy, vẫn đang cười khúc khích, trên tay ôm một mớ đồ như vừa mới đi siêu thị về, hình như tôi đã gặp người này ở đâu.
_ Cô là ai vậy? – cô gái kia lên tiếng.
_ Tôi là em gái của Yuri unnie, còn cô?
_ À, tôi nhớ rồi. – cô gái kia à lên một tiếng. – cô là Jessica, còn tôi là Tiffany, hân hạnh được gặp cô.
_ À, chào cô, cô đến đây tìm Yuri unnie?
_ Đúng rồi, Yul có ở nhà không?
_ Chị ấy đang ở trong nhà, và đang bị sốt rất cao.
_ Cái gì? Tại sao lại như vậy? – cô gái tên Tiffany bỗng nhiên chạy vào, hành động gấp rút và nhanh chóng đến phòng của Yuri.
"Sao cô ta có vẻ quen thuộc nơi này đến vậy?" – tôi hơi khó chịu khi thấy cô ấy có vẻ quen thuộc với nơi này đến vậy. Điện thoại của tôi lại reo.
_ Tổng giám đốc, mọi chuyện đang dần không kiểm soát được.
_ Được rồi, tôi đến liền.
Thoáng thấy bóng Fany đang từ xa nhìn mình.
_ Hình như cô có việc bận? – Fany lên tiếng hỏi.
_ Chuyện công ty, rất gấp rút. – tôi trả lời vội vàng.
_ Cô đi đi, để tôi chăm sóc cho Yul là được rồi.
_ Nhưng mà.....
_ Cô đừng lo, tôi rất quen với nơi này. Tôi với Yul vốn là bạn thân mà.
_ Vậy....thì đành phiền đến cô vậy.
_ Không sao, chuyện công việc quan trọng hơn.
_ Cảm ơn cô Tiffany.
Nói rồi tôi lao vào trong xe, chạy như điên đến công trường bị cháy.
To Be Continued
===BamBooBoi===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top