Chương 5. Một nhà.


Chap 5:

_ Vậy...Jessica đang ở nhà cậu? – Sooyoung lên tiếng sau một hồi đăm chiêu.

_ Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy, Jessica, hiện giờ đang ở nhà tớ. – Yuri lên tiếng cáu gắt.

_ Vậy, em ấy làm gì ở đó?

_ Tớ không biết, em ấy chỉ kéo vali đến nhà tớ thôi.

_ À. – Sooyoung à lên một tiếng như đã hiểu gì đó. – Nhưng mà Yuri à...

_ Stop, stop,... nói tóm lại là Jessica đang ở nhà tớ và nguyên nhân là ông ta bảo cô ấy phải làm thế, cậu còn gì thắc mắc nữa không?

_ Còn, tớ còn một thắc mắc.

_ Chuyện gì nữa đấy Youngie? – Yuri cằn nhằn khi nghĩ Sooyoung sẽ nói về vấn đề nào đó liên quan đến Jessica.

_ Vậy tối nay chúng ta có đi ăn không Yuri?

Cô phì cười khi nghe thấy con người cao cao kia hỏi cô. Bạn cô đôi lúc rất thông minh nhưng lại ngờ nghệch trong những chuyện liên quan đến cô.

_ Tất nhiên là có rồi Youngie à, Sica dọn đến thì không có ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.

_ Ừ, mà nè, Yuri à, cậu có ổn không khi cô bé ấy dọn đến. Nó không gây rắc rối gì cho cậu cả đúng không?

_ Mọi thứ đều ổn Youngie à, chỉ là tớ chưa quen khi có người lạ ở nhà thôi.

***

Tâm trí Yuri lại quay trở về ngay đêm mà Jessica dọn đến.

Cô lái xe về nhà trong tâm trạng buồn chán, cả ngày hôm nay cô gặp phải quá nhiều áp lực phải giải quyết. Sooyoung và Tiffany lại không có ở đó để san sẻ bớt áp lực cho cô. Bước ra khỏi thang máy trong tâm trạng chán chường, cô bước từng bước đến trước cửa nhà. Bỗng cô thấy có ai đó đứng trước nhà. Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, ấn tượng đầu tiên mà người trước mắt mang đến cho cô là bóng lưng có phần uể oải và có nét rất quen thuộc. Hình như cô đã từng gặp cô ấy ở nơi nào đó. Cảm nhận được cái nhìn dò xét tư cô, cô ấy bỗng nhiên quay mặt. Ánh mắt hai người giao nhau tại chỗ, dán chặt vào nhau và lặng lẽ thăm dò đối phương.

_ Yuri unnie. – cô ấy bỗng lên tiếng trước.

_ Cô là ai? – cô hỏi, vẫn giữ tông giọng bình thản của mình và đang cố đoán tên của người trước mặt.

_ Là em đây, Jessica, chị quên em rồi sao?

_ Jessica...? – cô cố lục tung trí nhớ của mình trong khi dò xét từng đường nét khuôn mặt của người đối diện, từ đôi mắt nâu đến chiếc mũi cao xinh xắn và đôi môi mỏng đang bình thản mỉm cười chờ người đối diện nhận ra mình. Một tia điện xẹt ngang qua trí não của cô. Hình như, cô từng nhìn thấy khuôn mặt này. Tâm trí cô lại cố lục lọi, kiểm tra từng manh mối trong đầu. Jessica vẫn im lặng đứng đó chờ câu trả lời của cô.

_ À. – cô à lên một tiếng. – cô là Jessica, đã lâu không gặp? Sao cô lại đến đây? Ông ta bảo cô đến đây tìm tôi à? – cô liên tục đưa ra những câu hỏi chất vấn của mình với người đối diện, điều lạ lùng là, những câu hỏi này nghe thật chói tai. Nhưng biết sao được, cô đã nhớ ra người con gái trước mặt là ai.

_ Không, em đến đây là để dọn vào sống chung với Yuri unnie.

_ Sống chung? Cô đùa à? Tiểu thư Jung à, hình như cô nhớ là cô có một căn biệt thự ở Kwon gia mà, tại sao lại dọn đến đây? Còn ông ta đâu? Sao lại cho cô đến một nơi nhỏ hẹp như thế này. – vẫn giọng điệu mỉa mai đó. Cô thầm mắng mình tại sao lại dùng giọng điệu như một con khốn để nói với cô gái trước mặt, nhưng trách sao được, cứ nhìn gương mặt của cô ấy, cô lại liên tưởng đến người đàn bà ấy.

_ Appa, appa đã ra nước ngoài chữa trị rồi, trước khi ba đi, ba đã nói là em nên đến nhờ unnie chăm sóc em khi ba đi vắng. – cứ nhìn mà xem, cô gái trước mặt cô vừa nói vừa dùng biểu cảm rưng rưng sắp khóc như ai đó đang ăn hiếp cô ấy. Cô rất sợ khi trông thấy cảnh này.

_ Haiz! Jung tiểu thư à, cô có thể ở trong ngôi biệt thự đó cũng được mà, sao cô lại qua đây? – lại một lần nữa, giọng điệu của cô như một con khốn không biết thông cảm cho người khác.

_ Một mình em ở trong căn biệt thự đó rất buồn chán, với lại ba đã nói unnie đã hứa là sẽ chăm sóc cho em mà. - Cô chính thức sợ sệt biểu cảm mà Jessica trưng ra, nếu có một chàng trai nào ở tại đây, ngay lúc này, chắc người đó đã không ngần ngại mà cho cô một cú đấm vào mặt. Nhìn mà xem, với cái biểu cảm mắt nghẹn ngào, đôi môi mím lại như đang cố gắng che giấu nước mắt của cô ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ dửng dưng và chán ghét của cô, thì với bất cứ người nào trên đời trông thấy cảnh tượng đấy, đều nghĩ cô là dì ghẻ trong truyện cổ tích, đang ăn hiếp cô công chúa lọ lem mất. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để không làm cô gái trước mặt khóc đây.

Cô ngước nhìn cô gái trước mặt, hình như là cô hơi quá đáng thì phải. Lời hứa là do cô hứa, cô không thể nào nói không được, với lại cô hiểu cảm giác cô đơn khi ở trong ngôi biệt thự lạnh lẽo đó, cô có lẽ nên thông cảm cho Jessica và đón em ấy vào nhà mới đúng.

_ Thôi được rồi, cô vào nhà đi, nhà tôi không lớn bằng ngôi biệt thự đó đâu. – cô nói và vội vàng tra chìa khoá vào cánh cửa. Cô sợ nếu để lâu thêm chút nữa thì cô sẽ thay đổi quyết định của mình.

***

Mãi lo loay hoay mở cánh cửa mà Kwon Yuri không biết đằng sau Jessica đang nở một nụ cười bí hiểm. Sau 9 năm trời xa cách thì Jessica không còn là cô bé yếu đuối như trước đây. Cô bé ấy đã càng ngày càng trưởng thành và thông minh. Cô biết Yuri sẽ không bao giờ cho cô tới gần vì vậy việc buộc Yuri cùng cô chung sống là việc không tưởng, cô đành phải dùng cách cuối cùng là chạm vào nỗi buồn của Yuri. Với bản tính nhạy cảm, việc sống chung sẽ dễ dàng thương lượng hơn nhiều. Không nằm ngoài dự tính của cô, Yuri đã cho cô vào nhà.

Ngôi nhà của Yuri là ngôi nhà mang phong cách hiện đại, tông màu nâu nhạt chủ đạo kết hợp với màu kem trắng hiện đại toát lên vẻ ấm cúng thường thấy. Ngôi nhà này có hai phòng ngủ. Một căn phòng chắc là của Yuri, còn căn phòng còn lại là nơi để Tiffany và Sooyoung ngủ lại.

Yuri chỉ cho cô về căn phòng phía bên trái, nơi đối diện căn phòng của cô ấy. Cánh cửa phía bên trái làm cô chú ý đến nó. Phải nói sao nhỉ? Cánh cửa này như một thế giới khác so với sự điềm tĩnh mà căn phòng khách mang lại. Tông màu hồng cam kết hợp với nhau tạo cho người ta cảm giác ấm áp và dịu nhẹ. Điều khác lạ là, khi đặt cả hai vào nhau, chúng lại hoà hợp.

_ Nó khác đúng không? - Yuri lên tiếng khi thấy cô cứ mãi đứng nhìn về căn phòng khi ấy.

_ Đúng vậy, cảm giác khác so với căn phòng ngoài kia.

_ Đây là căn phòng mà hai người bạn thân của tôi hay lui tới, họ cũng giúp trang trí nó rất nhiều đấy.

_ Ồ, hai người bạn của chị cũng thật tinh tế. – Jessica lên tiếng nhận xét.

_ Phải rồi, bọn họ cũng rất trẻ con. - Yuri phì cười khi nhớ lại ngày đầu tiên đến ngôi nhà này. Cô đã trang trí nó rất nhiều với hai tông màu khác nhau. Cô tự chọn cho mình màu kem trắng và nâu nhạt. Cô đã dự định sẽ sơn hết ngôi nhà này bằng hai màu đó. Nhưng Sooyoung và Tiffany đến khi họ nghĩ rằng cô cần giúp đỡ. Khi nhận thấy cô đang sơn phết cho ngôi nhà của mình bằng màu sơn đó. Họ đã dè bỉu cô một trận.

_ Tẻ nhạt và lạnh lùng, cậu cần một màu sơn khác. – Nói rồi, họ bắt đầu bàn tán về chọn màu sơn. Tiffany yêu cầu nên sơn màu sơn hồng vì cô ấy vốn nghiện màu hồng mà, còn Sooyoung lại yêu cầu sơn căn phòng màu đỏ. Hai người lại cãi nhau đến tóe lửa. Cuối cùng cô cũng phải chọn màu hồng cam để thỏa mãn theo ý muốn của hai người bạn mình. Cô còn nhớ nụ cười của hai con người trước mặt như thể hạnh phúc lắm. Nhưng cô không biết một điều là việc lựa chọn giữa màu sơn còn mang ý nghĩa to lớn hơn đối với họ.

_ Ồ, vậy à! Màu hồng là màu ấm áp, có phải không? - Sica lên tiếng khi thấy Yuri đang đứng đó và mỉm cười. Một cảm giác không vui khi thấy cô ấy nhớ về hai người bạn của mình.

_ Còn phòng của unnie, nó được sơn màu gì? – cô lên tiếng để chuyển đề tài vì không muốn bắt gặp những nụ cười của Yuri nữa.

_ Không màu gì cả, nó đơn giản là một căn phòng thế thôi. - Yuri lên tiếng khi nhận được câu hỏi từ Jessica, cô không muốn cho cô ấy biết quá nhiều về căn phòng của cô.

Thật ra, cô có cảm giác là Jessica sẽ đoán được những cảm xúc của cô với một vài cử chỉ khác nhau. Cô luôn nhớ rằng Sica có thể nhìn thấu tâm hồn của cô, ngay từ khi còn nhỏ. Việc để người khác bước vào lòng mình là một chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là với một người con gái như Jessica. Cô luôn nhớ cô ấy là ai và như thế, cô không bao giờ muốn có một mối liên hệ nào với cô gái trước mặt này.

_ Vậy à? – Jessica lên tiếng khi nhận được câu trả lời từ phía Yuri, cô ấy luôn luôn như thế, luôn luôn không cho Jessica đến gần với tâm hồn của cô ấy. Jessica cảm thấy thật hụt hẫng và thầm ghen tỵ với chủ nhân của căn phòng màu hồng cam này, họ có thể chạm đến tâm hồn của Yuri.

_ Phòng tắm ở bên cạnh, cô có thể đi tắm ở đó, có gì cần thì cứ gọi cô, cô về phòng trước đây. – Yuri lên tiếng để kéo Jessica về thực tại, cô đang rất mệt mỏi với cả ngày làm việc hôm nay, vì thế cô cần một giấc ngủ thật sự cho chính mình.

_ Ohm, em biết rồi, unnie đi ngủ trước đi.

Không có gì được trao đổi đặc biệt từ hai người. Jessica khẽ thở dài khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất đối với cô và Yuri khi gặp lại nhau. "Ít ra thì nó không tệ như mình nghĩ." – cô thầm nghĩ trong đầu.

Yuri đã vào trong phòng từ lâu lắm rồi. Tiếng thở đều đặn đã vang vào phòng kế bên.

"Ngủ ngon Yul a!" – Sica khẽ thì thầm và bắt đầu đi vào trong phòng của mình. Đêm hôm đó, có hai kẻ ngủ say và có giấc mơ đẹp.

End flashback.

_ Yuri à! - *quơ quơ tay*lắc lắc* - cậu không sao chứ?

_ À! Mình không sao, chỉ là đang sắp xếp vài thứ để chuẩn bị cho Sica thôi.

_ Mình biết rồi, cậu có cần mình giúp gì không Yuri?

_ Không cần đâu, mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà.

_ Ừ, vậy thì tối nay tớ qua nhà đón cậu nha.

_ Ok Youngie à! - *wink*

==Bambooboi==

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top