Chương 4. Sự xuất hiện của Jessica Jung

Chap 4:

Yuri đang nằm trên giường, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với ba mình. Cô thầm trách mình tại sao lại dễ mềm lòng và chấp nhận yêu cầu của ông ta. Cô khẽ thở dài và chấp nhận mọi chuyện. Nếu cứ mãi suy nghĩ thì chắc cô sẽ không bỏ qua cảm giác áy náy của mình. Đành chấp nhận mọi chuyện và để mọi chuyện cuốn theo chiều gió vậy. Một vòng tay vòng quanh eo cô, kéo cô vào một cái ôm siết chặt, cằm dựa vào vai cô.

_ Cậu đang nghĩ gì mà suy tư vậy? – giọng nói trầm ấm vang lên, là của cô đồng nghiệp nấm lùn xinh đẹp Tiffany kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

_ Không có gì đâu Fany, à, mà cậu thay đồ xong rồi hả? Đói chưa? Đi ăn gì không?

_ Tớ đói rồi đấy luật sư Kwon Yuri à! Chúng ta đi ăn thôi.

_ Ok, cô giám đốc xinh đẹp à.

Cô lái xe chở Tiffany đi ăn, vào một tiệm cháo nổi tiếng của Seoul, cô gọi 2 chén cháo nóng cho cả hai.

_ Tại sao cậu lại chở tớ đến đây?

_ Đến để ăn sáng chứ làm gì?

_ Không, ý tớ là tại sao chúng ta lại đến một quán cháo, cậu có thể chở tớ đến một tiệm thức ăn nhanh cũng được mà.

_ Tối qua tớ thấy cậu uống khá nhiều, và nếu trí nhớ của tớ không tồi thì cậu đã nôn hết tại nhà tớ, nếu bây giờ đi đến những nơi bán thức ăn khô khan thì không biết cậu có nuốt nổi chúng không. Với lại Fany à, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu.

_ À vâng, vâng, luật sư Kwon à, tớ biết cậu rất nguyên tắc và rất coi trọng sức khỏe, vì thế chúng ta hãy ăn nhanh đi, không thôi chén cháo sẽ nguội mất.

_ Cô giám đốc à, hình như cô đang càm ràm chuyện gì đó phải không?

_ Thôi nào luật sư Kwon, cô muốn chúng ta hãy ăn sáng đi để kịp giờ đến Công ty, cô biết Sooyoung sẽ cằn nhằn như thế nào khi chúng ta đến trễ và cậu ấy phải làm luôn phần việc của chúng ta mà phải không?

_ Ok, Tiff, tớ hoàn toàn đồng ý với cậu.

_ Ôi thôi nào, cậu lại giở giọng trêu chọc như vậy rồi à.

_ Hehe, thôi nào Fany, chúng ta ăn nào.

***

Một buổi sáng của cô trôi qua không tệ chút nào khi có Fany ở bên. Có thể nói mọi chuyện đối với cô bây giờ thật tuyệt. Có Sooyoung và Tiffany ở bên, cùng nhau sát cánh bảo vệ sự công bằng là điều cô thường mơ tưởng, còn gì tuyệt bằng khi cô và hai người đó, là bạn thân từ hồi còn học cấp ba và cùng nhau sáng lập nên Công ty STY này. Tuy nó hơi nhỏ nhưng những thành quả mà nó đạt được lại là tất cả tâm huyết của họ.

Lại nhớ về cuộc nói chuyện chiều hôm qua với ông ấy. Ông ấy nói cô phải chăm sóc cho Jessica nhưng chẳng phải Jessica là Tổng Giám đốc cho tập đoàn của ông ta hay sao, lại còn có nhiều vệ tinh đeo bám nữa, cần quái gì cô phải chăm sóc cho cô ta. Chắc ông ta lo nếu sau này Jessica lấy nhằm một anh thợ mỏ thì coi như gia sản của ông ta cũng biến mất theo quá trình đào mỏ luôn chứ gì. Haiz, đúng là chủ tịch Kwon mà.

À! Lại nói về Jessica nữa chứ, cô bé ấy là đứa em cùng cha khác mẹ với cô, tuy cô không thừa nhận nó nhưng những gì thuộc về khoa học chứng minh thì tất cả đều báo cho cô cùng một kết quả.

Cô, Kwon Yuri là chị em cùng cha khác mẹ với Jessica Jung, hay nói chính xác hơn, mối quan hệ của họ là mối quan hệ huyết thống.

Lần đầu tiên khi cô gặp Jessica là khi đang đi dạo quanh khu vườn của mình. Khu vườn này là do chính tay mẹ cô trồng, vì thế cô rất thích nó. Đến với nó cô như xua tan đi hết mọi buồn phiền trong lòng, ở đây, cô như trở về với vòng tay mẹ bao ngày qua.

Bỗng cô nghe thấy có tiếng khóc phát ra gần đó, vội vàng chạy lại xem người đó có bị sao không, cô nhận ra thì ra kẻ đó là một cô bé với mái tóc vàng óng, đẹp tựa như những tia nắng ban mai.

Cô vội chạy lại xem xét tình hình của cô bé ấy, cô bé đã bị bong gân và vài chỗ bị chảy máu. Nhìn cô ấy khóc hệt như một con mèo nhỏ.

Cô vội lên tiếng hỏi để xác định tình hình của cô bé.

_ Mèo nhỏ, tại sao em lại khóc?

_ Hic, trật chân, chảy máu,.... Huhu.

_ Ngoan, phù phù.... – cô thổi vào chỗ bị chảy máu và xoa xoa vào chỗ bị bong gân của cô bé ấy.

Cô nghe thấy giọng của ba cô như đang tìm kiếm ai đó, và giọng của một người phụ nữ khác, không phải là mẹ cô. Ba cô chạy về phía cô bé ấy và bế bổng bé con ấy lên vai, ôm vào lòng và cả người phụ nữ kia cũng vậy. Cô đã biết cô bé ấy là ai, và người phụ nữ kia là ai. Cô quay lưng bước đi vì không muốn nhìn thấy họ.

Cô ghét ba cô, ghét luôn cả người phụ nữ kia và ghét luôn cô bé ấy. Cô vẫn cư xử lạnh lùng như chưa bao giờ có chuyện xảy ra giữa cô và cô bé ấy. Cô là ai? Cô là Kwon Yuri - một diễn viên thật xuất sắc với vai diễn lạnh lùng của mình. Cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông đó và gia đình của ông ta. Nếu có thì chỉ là sự ràng buộc về huyết thống và gen di truyền mà thôi.

Hằng ngày, cô và cô bé ấy đều đến trường. Vả lại, vì sự an toàn của cả hai, ba cô đã sắp xếp cho cô và Jessica học chung trường. Nhưng khi đi cạnh nhau, cô vờ như không quen biết cô bé ấy. Cô bé ấy rất thích bắt chuyện với cô, nhưng cô lại tìm mọi cách tránh xa cô ấy. Vì đó là cô – một Kwon Yuri không muốn quan tâm đến người nhà họ Kwon. Trong trường, cô luôn thân mật, cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng thật ra, trong lòng cô lại trống trải và cô đơn.

Một buổi chiều tan trường như mọi hôm, cô vừa định từng bước chậm rãi về tới nhà thì thấy cô bé ấy đang bị một đám nam sinh chặn đường. Vốn dĩ cô sẽ không quan tâm, nhưng người đó lại là Jessica, trên danh nghĩa vẫn là em của cô, cô có trách nhiệm phải bảo vệ đứa em này của mình. Nghĩ thế, cô lao vào đánh cả bọn nam sinh, làm toàn thân cô đều có vết bầm.

Cô ghét ông ta, cô không muốn ông ta đụng vào bất cứ thứ gì trên người cô. Tối hôm đó, cô bé ấy lại qua phòng cô giúp thoa thuốc. Cô không còn sức để kháng cự nữa, cô để mặc cô bé ấy chăm sóc cho mình.

Một tuần sau cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, tuy vẫn còn vài vết bầm trên mặt, nhưng cô vẫn đến bệnh viện thăm mẹ cô, bà vẫn nằm đó suốt những năm nay kể từ lần tai nạn giao thông năm ấy.

Hôm nay cô lại đến thăm bà, bà không còn trong bệnh viện, cô chạy đi tìm quanh quất khắp mọi nơi. Đến khi gặp bác sĩ trưởng khoa, cô mới biết rằng bà đã mất. Không còn gì để níu kéo cô ở lại căn nhà đó, cô quyết định ra nước ngoài học tập và sinh sống.

Cũng đã hơn 9 năm cô không trở về căn nhà đó. Cô trở về Hàn Quốc từ 3 năm trước, nhưng vẫn không liên lạc gì với ông ta. Tiền ông ta gửi vào tài khoản cho cô, cô vẫn chưa đụng đến. Cô vốn là một đứa trẻ độc lập và cứng đầu. Điều may mắn nhất trong cuộc đời cô là gặp được Sooyoung và Tiffany. Cô gặp họ ở một buổi tiệc thời đại học, kể từ đó làm bạn thân, đi đâu cũng như hình với bóng.

Tiffany nói yêu cô, Sooyoung cũng ngỏ lời với cô. Cô không biết cảm giác của mình đối với hai người họ. Nhưng cô biết rằng nếu cô chọn ai trong hai người họ, người còn lại sẽ tổn thương. Cô thích mỗi khi được Sooyoung ôm vào lòng. Bình yên lắm. Cô thích mỗi khi Tiffany cằn nhằn khi cô bỏ bữa ăn trưa. Vui đến lạ. Không ai dám phá vỡ cái ranh giới tình bạn này, vì thế, cứ day dưa cùng nhau cho đến bây giờ.

Nhà cô gần công ty nhất trong 3 nhà. Thế nên, chỗ đó thường là chỗ nghỉ cho Sooyoung và Tiffany khi họ phải đi gặp đối tác hoặc những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Quần áo của họ, đồ dùng cá nhân của họ hầu hết trong nhà cô. Cô không thấy phiền vì điều đó.

Hôm nay cô làm việc đến khuya. Sooyoung và Tiffany đã đi công tác ở Jeju. Đầu cô đau như búa bổ. Cơn mơ mấy ngày qua luôn ám ảnh cô. Một mình cô chạy xe về nhà. Nếu cô không bỏ quên hồ sơ cho vụ án ngày mai thì không cần phải trở về nhà đối diện với bốn bức tường như vậy.

Cô chậm chạp đi thang bộ, đếm từng bậc thang vì muốn tập thể dục. Đã đến trước cửa nhà, thấy ai đang đứng trước cửa nhà cô, dường như đang chờ đợi cô thì phải. Là một cô gái. Cô chăm chú nhìn người đó nhằm lục lại ký ức về người đang đứng trước cửa. Hình như, cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải, có cái gì đó rất đỗi quen thuộc.

_ Yuri unnie.

To be continued

==Three_B==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top