Chương 3. Lời hứa của Jessica Jung
Chương 3:
Jessica quay trở về phòng của mình, cô ngã người lên giường và nhớ về Yuri. Đã lâu rồi, cô không còn thấy Yuri nữa.
Cô còn nhớ lúc còn nhỏ, lần đầu cô gặp mặt Yuri, đó là vào một ngày nắng đẹp.
Lúc ấy cô đang đi dạo quanh khu vườn tại ngôi nhà mà mẹ con cô sẽ dọn vào sống chung. Ngôi nhà rất rộng lớn, mọi người đều tôn trọng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã và lạc lõng khi phải rời xa ngôi nhà nhỏ nơi mà cô và mẹ cô từng sinh sống.
Cô đi thơ thẩn vào từng ngõ ngách của khu vườn và nhìn cảnh xung quanh. Do mải mê ngắm cảnh mà cô không để ý đến cục đá ở dưới chân mình, cô bị vấp té và ngã xuống. Cô rất đau, mọi người trong nhà đang lo dọn dẹp lại phòng ốc, trang hoàng lại nhà cửa, họ không để ý đến một cô nhóc như cô. Cô khóc đến khản cả cổ nhưng không một ai nghe thấy tiếng của cô.
Cô ngồi đó, mệt lả vì khóc quá nhiều. Đôi bàn chân của cô cũng không thể nhấc lên vì bong gân. Bỗng một cánh tay khẽ vuốt ve chỗ trật chân của cô.
_ Mèo nhỏ, tại sao lại khóc? – người đó hỏi cô.
_ Hic, trật chân, chảy máu,...huhu,- như tìm được người có thể nghe được sự uất ức của cô, cô bắt đầu khóc ré lên.
_ Ngoan, phù phù – người đó thổi vào vết thương của cô, tay thì xoa xoa ngay chỗ bị bong gân.
Cô bỗng cảm thấy thật dịu dàng và ấm áp. Dù vết thương vẫn chưa khá lên được, nhưng mọi uất ức dường như đều tan biến bởi cử chỉ nhẹ nhàng này. Lần đầu tiên, cô nở nụ cười thật sự khi bước vào căn nhà này.
Mẹ cô và người đàn ông mà mẹ cô bảo nên gọi là ba đến tìm cô, khi gặp cô họ ôm chầm lấy cô mà không để ý đến vẻ ngạc nhiên của cô gái còn lại. Người đó há hốc miệng khi nghe cô gọi người đàn ông đó bằng appa. Một sự tổn thương xuất hiện trên mắt người đó.
_ Yuri, tại sao con lại ở đây? – ba cô hỏi người đó, vẫn giọng nói đầy quan tâm đối với cô.
Cô nhìn thấy trong mắt người con gái đó một nỗi buồn.
_ Không có gì, tôi về phòng đây. – giọng nói ấm áp khi nãy của người đó được thay vào là một giọng nói lạnh lùng, người đó quay lưng bước đi, bỏ lại cô cùng với một nỗi hoài nghi lớn.
_ Ba ơi! Bạn ấy là ai vậy? – cô hỏi ba cô trong khi đang được ẵm trên tay.
_ Yuri là chị con đó Sica à!
_ Yuri sao? – người đó tên là Yuri sao? một cái tên đẹp, cô nghĩ vậy.
Cô đã từng nghe mọi người trong nhà nói về chị ấy. Cô và chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Ở cái tuổi này, khái niệm này đối với cô vẫn còn mơ hồ. Cô chỉ dừng lại ở khái niệm chị-em. Cô biết rằng, niềm vui lớn nhất của cô khi dọn vào căn nhà này là có một người chị với đôi bàn tay ấm áp và giọng nói luôn đầy sự quan tâm. Lúc đó, cô là cô bé 7 tuổi, vô tư và đáng yêu, không biết mọi chuyện về thế giới của người lớn.
Lần thứ hai, cô gặp lại người chị ấy. Khác với ánh mắt lần đầu tiên gặp nhau, lần này, cô bắt gặp trong đôi mắt ấy chứa đầy sự cô đơn và mệt mỏi. Có cái gì đó nhói trong tim mình. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng. Và cô đã làm thật, tiến lại gần và kéo người con gái đó vào một cái ôm. Kể từ đó, cô biết, nhiệm vụ mà Chúa trời đặt ra khi mang cô đến căn nhà này, là khiến chị gái cô ngừng khóc, bảo vệ và che chở cho chị ấy.
Năm đó, cô 9 tuổi, còn chị ấy 10 tuổi.
Chị ấy rất bất ngờ bởi hành động của cô và cố lách người ra khỏi cô xa nhất có thể. Hụt hẫng khi thấy những gì chị ấy làm, cô cố nở một nụ cười với cô. Vẫn ánh mắt đó, lãnh đạm như ngày mà chị biết cô là em của mình.
_ Đến đây làm gì? – chị ấy hỏi, vẫn cái ngữ điệu như cũ.
_ Em đi dạo, unnie làm gì ở đây vậy?
_ Đừng gọi tôi là unnie, tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với cô.
_ Nhưng, ... nhưng, appa bảo em là em của unnie.
_ Ai là appa của tôi cơ chứ? Tôi không có appa, cô nghe rõ chưa? Người cô gọi là appa không có bất cứ mối liên hệ nào với tôi.
_ Unnie.....
Chị ấy quay lưng bước đi, bỏ lại cô với ánh mắt buồn hiu như con mèo sũng nước nhìn theo tấm lưng cô độc ấy.
"Tại sao unnie lại ghét em như vậy?" Đây là câu hỏi luôn theo suốt cô kể từ năm 9 tuổi.
Cô và chị ấy học chung một trường, bây giờ cô đã được 12 tuổi, còn Yuri thì 13 tuổi.
Cô trở thành công chúa của trường với nụ cười dễ mến và ánh mắt vui vẻ mỗi khi tiếp chuyện. Mọi nam sinh trong trường đều rất yêu quý cô. Còn nữ sinh thì lại đố kỵ với cô. Chị ấy cũng vậy, cô ấy được cả trường mệnh danh là cô gái ấm áp với bản tính hay cười và rất nhiệt tình, chị ấy được tất cả mọi người chú ý đến chỉ sau cô. Cô và chị ấy là cặp chị em hoàn hảo. Điều lạ lùng là, không ai biết đến mối quan hệ của Yuri và cô. Hai nàng công chúa của học viện ít tiếp xúc với nhau là điều đương nhiên. Mọi người thường đổ cho sự đố kỵ của bọn con gái, không ai nghĩ đến nguyên nhân khác. Chị ấy vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người, chỉ trừ với cô, chị ấy luôn là con người của năm 10 tuổi, lạnh lùng và xa cách.
Cô vẫn hay đứng ngắm chị Yuri từ xa, nụ cười mà cô đã bắt gặp khi lần đầu tiên trượt ngã. Cô không hiểu vì lí do gì mà chị ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ đối với cô ngay khi gặp cha của cô. Cô vẫn còn nhỏ lắm, chuyện của người lớn cô không thể nào hiểu được.
Nhưng Yuri không phải là người lạnh lùng, xa cách, chị ấy vẫn quan tâm cô theo một cách mà cô tự suy nghĩ. Cô nhớ có một lần đi học về trễ, bị bọn nam sinh trong trường chặn đường trêu ghẹo, không biết phải làm thế nào thì chị ấy xuất hiện, giải vây cho cô, lại còn đánh bọn nam sinh nữa chứ. Bọn ấy cuối cùng phải chịu gục trước chị ấy, còn chị Yuri thì bị thương khắp người.
Về đến nhà, ba cô ôm xòa cô vào lòng mà không để ý đến chị ấy - một người bị thương khắp người. Chị ấy vẫn vậy, vẫn quay lưng bước đi khi nhìn thấy những cảnh đó.
Tối đó, cô mang chai rượu thuốc qua phòng chị ấy. Yuri rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình. Vì quá đau và không còn sức đẩy cô ra như bình thường nữa, chỉ có thể để yên đấy cho cô xoa vết thương. Nhìn từng vết thương mà lòng cô đau như cắt, cô tự nhủ trong lòng sau này nó sẽ không cho ai, bất cứ ai đụng đến chị ấy nữa. Tối đó, cô ở lại phòng chị ấy mà ngủ.
Năm cô 14 tuổi, chị Yuri 15 tuổi, không hiểu vì lí do gì lại quyết định ra nước ngoài du học, không một lời nhắn, không một bức thư. Cô mất liên lạc với chị cô kể từ đó.
Chị ấy quay trở về Hàn Quốc vào năm 23 tuổi nhưng không về nhà nữa, chị cô đã tự tạo cho mình một cuộc sống riêng, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Kwon.
8 năm qua đi, chị ấy và bản thân cô thay đổi nhiều lắm. Cô đã học Karate, học hành thật chăm chỉ để có thể gánh vác gia tộc Kwon và bảo vệ chị ấy. Cô biết chị ấy không thích việc kinh doanh của gia đình và muốn trở thành luật sư, nên cô phải cố gắng để chị ấy thực hiện ước mơ.
Cô bé tóc vàng ngày nào nay đã trưởng thành hơn, vì cô bé biết cả cuộc đời này mình sẽ bảo vệ ai. Còn cô bé tóc đen, có hay sự thay đổi của cô bé tóc vàng là vì ai không? Mà sao, cô ấy vẫn không hề có bất cứ cảm giác gì với cô? Từng ngày trôi qua, cô bé tóc vàng vẫn mong đợi được gặp cô bé tóc đen, còn cô bé ấy thì sao?
"Liệu chị còn nhớ cô bé tóc vàng ngày nào không?"
==To be continued==
END CHAP 3
Three_B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top