Chương 2. Mộng và Hẹn

Chap 2.

_ Con không cần lo lắng quá đâu, cô ấy không sao, - vị bác sĩ già với gương mặt phúc hậu lên tiếng – chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được rồi.

_ Cháu cảm ơn bác sĩ Lee, thật ngại với bác quá đi. – Sooyoung lên tiếng sau khi đã nghe được tình trạng của Yuri.

_ Không cần cảm ơn ta đâu, đây là trách nhiệm của một bác sĩ mà. Mà con nữa Sooyoung, con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe của mình nữa chứ.

_ Con không sao, quan trọng là cậu ấy không có chuyện gì là được.

Ánh mắt của cô di chuyển đến người còn đang nằm ngủ trên giường, khi ngủ trông cậu ấy thật yên bình. Nhưng sao định mệnh lại trớ trêu đến như vậy, lại cho người con gái kia có một số phận buồn đau đến thế.

Cô khẽ thở dài khi nhìn thấy cái cau mày của người nằm trên giường, chẳng lẽ trong giấc ngủ cậu cũng không cảm thấy bình yên sao Yul?

Hãy nói cho cô biết, làm sao để đổi lấy sự bình yên của cô gái kia, cho dù cô phải trả bất cứ giá nào.

Trong cơn mơ, Yuri thấy cô lạc vào một mê cung đầy màu xanh. Đây chắc có lẽ là một khu vườn, một khu vườn tuyệt đẹp. Cô đi dọc bức tường xanh ở đấy để tìm lối ra, xung quanh bao bọc bởi những cánh hoa đầy màu sắc. Đẹp đấy nhưng sao lại mang một vẻ ma mị đến thế kia.

Cô đi từng bước đến trung tâm của khu vườn. Một vài tia nắng len lỏi vào những khoảng trống của bức tường mê cung. Trong phút chốc, cả khu vườn như đang rực sáng. Cô bước từng bước đến chiếc ghế nằm chỏng chơ ngoài sân. Có cái gì đó thân quen trong chiếc ghế này.

_ A, đã đến giờ uống trà! – một giọng nói trong trẻo và vui tươi vang lên đâu đó trong khu vườn này.

Cô ngước nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng không thấy một ai. Cô lại chuyển sự chú ý sang chiếc ghế cũ, mọi chuyện trước mắt cô như đang chuyển biến. Mọi vật đều chuyển sang một màu đỏ của máu. Máu ở khắp nơi. Cả thành phố như đang bị nhuộm đỏ một màu.

Mọi người nhìn cô bằng ánh nhìn đau thương. Mất mát và đau thương. Ánh mắt ấy là của rất nhiều người. Khung cảnh này tại sao lại quen thuộc đến thế? Cô bỗng cảm thấy đau đầu kinh khủng, cô khuỵu xuống và thấy mọi thứ nhòe đi.

_ Yul, Yul! Cậu có sao không?

Cô chậm chạp mở mắt và cố gắng định hình lại mọi chuyện. Căn phòng trắng toát và đầy mùi thuốc sát trùng. Cô biết, cô đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng ai là người đã đưa cô vào bệnh viện? Tầm mắt của cô xoay chuyển về hướng ngược lại, cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc, đầy sự ấm áp và lo lắng cũng như chính con người của cô ấy. Hóa ra, người đưa cô đến bệnh viện là Sooyoung.

_ Chuyện gì mà cậu lo lắng đến vậy? Tớ chưa có chết đâu. – cô gượng cười với Sooyoung, một nụ cười mỉm để cho cô ấy biết rằng cô vẫn ổn.

_ Cậu...

Cô vẫn ngước nhìn cô gái ấy, đợi chờ cô ấy sẽ quát lên như hồi còn sinh viên, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.

Nhưng, trái ngược với sự mong chờ của cô, lần này Sooyoung chỉ nhìn trân trân vào cô và khẽ thở dài, áp bàn tay lên trán cô.

_ Cậu đừng bao giờ làm tớ lo lắng nữa được không Kwon Yuri?

Cô vẫn cười nụ cười đặc trưng với cô ấy. Nụ cười đó chỉ làm cho Sooyoung thêm phát điên.

_ Tớ bực rồi, đi về. – cô ấy quát tháo lên như một đứa con nít, ẵm cô trên tay mà bước đi mặc cho bao nhiêu con mắt soi mói của mọi người trong bệnh viện. Cô vẫn cười như điên trên tay Sooyoung vì cô biết rằng cô gái này vẫn còn lo lắng cho cô nhiều lắm.

_ Xin lỗi Youngie. – cô vòng tay quanh cổ cô ấy, thì thầm lời nói mà chỉ Sooyoung nghe thấy, cô gục trên vai cô ấy để đi vào giấc ngủ, cảm giác bình yên lạ lùng.

_ Biết lỗi thì lo nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ một tuần. – cô gái tóc ngắn nói rồi ngước nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, ngắm nhìn cô gái đang nằm trên tay cô một cách dịu dàng – không biết bao giờ cậu mới có thể làm tớ bớt lo lắng được, Yuri à.

***Tớ là dấu chuyển cảnh***

Đã 2 ngày nay, cô được nghỉ ở nhà. Cô cứ lục trong kí ức của mình về giấc mơ kì lạ đó, nhưng tất cả đều là một màu trắng xóa.

Cơn đau đầu đến bất chợt khi cô nghĩ về giấc mơ đó, nó làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Bỏ qua mọi chuyện, cô bước vào bếp pha cho mình một ly cà phê, cô cần bình tĩnh để suy xét lại mọi chuyện.

Điện thoại trong phòng khách reo lên, là một dãy số lạ.

"Ai lại biết số máy cá nhân của mình?" – cô nghĩ thầm trong đầu.

Chần chừ một lúc cô quyết định bắt máy.

_ Xin chào, tôi là Kwon Yuri.

_ Yuri ah! – giọng đàn ông vang lên từ phía bên kia đầu dây, quen thuộc nhưng lại làm lòng cô chết lạnh.

_ Ông gọi tôi có gì không? – giọng nói của cô có phần dửng dưng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

_ Là ta đây.

_ Tôi biết, chủ tịch Kwon gọi tôi có chuyện gì không ạ?

_ Thứ sáu này con có rãnh không? Con có thể về nhà được không? Ta có chuyện cần nói với con.

_ Chúng ta đâu có chuyện gì phải nói nữa đâu, thưa chủ tịch Kwon.

_ Con...coi như ta cầu xin con, con có thể về nhà được không? Chỉ một lát thôi.

_ Tôi... - cô lặng người khi nghe lời cầu xin của ông ta, người đàn ông cô từng quen biết, là một kẻ không coi ai ra gì và không bao giờ mở miệng cầu xin bất cứ ai, nhưng sao hôm nay, ông ta lại cầu xin cô. Một câu hỏi lớn được đặt ra trong cô.

_ Làm ơn đi mà Yuri......

Cô bỗng cảm thấy mủi lòng, chỉ một cuộc hẹn thôi mà, đó không phải là một chuyện quá khó khăn đối với cô.

_ Được, vậy thì thứ sáu này tôi sẽ qua đó.

***Tớ là khung chuyển cảnh***

Thứ sáu,

Cô đến nhà ông với tâm trạng nửa hoài nghi, nửa đợi chờ. Chiếc xe BMW Z4 màu đen dừng ngay trước dinh thự nhà họ Kwon. Bước từng bước chậm chạp vào cửa, cô không muốn trở về nơi này một chút nào. Ký ức thuộc về nơi này là phần ký ức mà cô mong muốn xoá bỏ nhất.

Cô bước vào trong sự sắp xếp đội hình của mọi người, cô đã quá quen với những cảnh tượng này, sự xa hoa của nơi này làm cô cảm thấy thật chán ghét. Nó rỗng tuếch và giả tạo. Mọi người chỉ quan tâm đến nhau khi họ còn lợi dụng được nhau. Bên trong cánh cửa này là niềm mơ ước của bao người. Còn cô, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đó.

"Đã bao lâu rồi mình chưa về đây nhỉ?" – cô nghĩ thầm khi nhìn quanh khu vườn lúc còn nhỏ cô thường hay đùa nghịch ở đây, mỉm cười khi nhớ về lần đầu tiên cô chập chững bước đi, lúc ấy mẹ cô đã vui đến chừng nào.

_ Mọi thứ vẫn như xưa, đúng không? – giọng một người phụ nữ lên tiếng khi thấy cô mỉm cười với cảnh vật tại chính nơi này.

_ Quản gia Han, bác vẫn khỏe chứ?

_ Ta ổn Yuri à, chỉ có điều nơi này thiếu vắng sự hiện diện của con nên cảnh vật vì thế cũng thay đổi theo.

_ Con về đây rồi mà dì - cô thay đổi cách xưng hô khi nghe những lời trách móc của người phụ nữ ấy, có thể nói dì Han là người mẹ thứ hai của cô, bà đã chăm sóc cho cô như con của bà ấy cho đến bây giờ, bà vẫn luôn rất quan tâm đến cô - mọi chuyện đều ổn, nhưng sao hôm nay dì lại ra đây? Ông ta đâu?

_ Chủ tịch đang chờ con trong nhà đấy, ta ra đây để chăm sóc những cụm hoa đã héo, con biết chúng cần ta như thế nào mà phải không Yuri?

_ Con biết chứ, hay để con cùng chăm sóc chúng với dì?

_ Thôi, con vào nhà đi, hôm nay chủ tịch có chuyện gì quan trọng muốn nói với con đấy.

_ Vậy con vào nhà đây, không biết ông ta định giở trò gì nữa, lát nữa con sẽ ra với dì.

_ Ừ, con vào trong đi.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, thật sự lúc này, cô không biết quyết định trở về của mình là đúng hay sai. Tuy nhiên, cô cần điều chỉnh thật tốt để có thể đối diện người đàn ông đầy quyền lực đó. Cánh cửa phòng sách mở ra, cô bước vào trong, mang theo vẻ mặt chán ghét với nơi này.

_ Chào chủ tịch Kwon, - cô lên tiếng khi nhận thấy ông ta đang nhắm mắt ngồi trên ghế salon, phong thái của một vị lãnh đạo, điềm tĩnh và lạnh lùng. Dì Han từng nói cô rất giống chủ tịch. Cô ghét điều này, nhưng phải thừa nhận sự thật rằng, cô mang bản gen di truyền của người đàn ông này.

_ Con đến rồi sao? Ngồi đi. – ông mở mắt ra, vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng không còn nữa, thay vào đó là một sự từng trải của một người đàn ông, và vẻ nhân từ của một người cha.

_ Ông gọi tôi đến đây làm gì? – cô vẫn vậy, vẫn thái độ chán ghét với nơi này.

_ Ta có một chuyện muốn nói với con, về Jessica.

_ Nếu là chuyện của người đó thì tôi không có gì nói với ông, tôi không có bất cứ mối liên hệ nào với cô ta. – cô nói, dự định quay mặt bước đi.

_ Yuri à! Ta không còn sống được bao lâu nữa. - Cô khựng người khi nghe ông nói vậy, nhưng rồi sau đó, cô lấy lại vẻ thờ ơ lúc ban đầu của mình.

_ Vậy thì sao chứ? – cô lên tiếng hỏi như đó không phải là việc của mình.

_ Con người ta khi trẻ đều phải trải qua những sai lầm thì mới có thể trưởng thành được, chuyện với mẹ con, là lỗi của ta. Nhưng Jessica, con bé vô tội, không có lý do gì để con bé bị cuốn vào những lỗi lầm của người đi trước được, vì vậy con có thể thay ta chăm sóc nó được không? Coi như ông già này cầu xin con.

_ Ông nói ông sai ư? Thật nực cười, chủ tịch Kwon đang đứng trước mặt tôi là người biết nhận sai ư? Vở kịch của ông diễn hay lắm, ông làm tôi xúc động rồi đấy, bây giờ thì tôi về được chưa?

_ Con. Con vẫn còn hận ta?

_ Hận ư? Tôi không có tư cách hận ngài, thưa ngài chủ tịch, tôi với ngài vốn chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

_ Cho dù có chối bỏ như thế nào, nhưng con vẫn mang gen của ta, mang họ Kwon của gia tộc mình và là con gái của ta.

_ Vâng, tôi biết thưa ngài, nếu không phải vì mẹ tôi nói tên tôi rất đẹp, có lẽ tôi đã vứt cái họ này đi rồi.

_ Ta xin lỗi, ta có thể làm gì để cải thiện quan hệ của chúng ta đây?

_ Trừ khi mẹ tôi còn sống.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng khi cô nhắc về người phụ nữ ấy, một người phụ nữ tuyệt vời mà ông đã đánh mất.

_ Ta xin lỗi con Yuri à, cái chết của mẹ con là điều ta không mong muốn nhất.

_ Ông thôi đi, đừng nhắc tên của mẹ tôi ở trước mặt tôi, còn về Jessica, tôi sẽ chăm sóc nó. Coi như đây là món nợ tôi phải trả ông vì đã cho tôi sự sống, còn bây giờ thì xin phép chủ tịch Kwon, tôi về đây.

Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của cô, ông chợt thở dài, phải làm sao đây để cô hết hận ông? Là sai lầm khi bỏ cô lại một mình?

==To be continued==

END CHAP 2

Three_B




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top