Chương 1. Sooyoung, Yuri và Tiffany là bạn thân

"Xưa thật là xưa, có một vương quốc bạo ngược bất công, người thống trị tối cao nơi ấy là một nàng công chúa 14 tuổi. Bao nhiêu đồ đạc xa hoa, lộng lẫy, cùng một người hầu có khuôn mặt hao hao nàng, tất cả đều thuộc về nàng."

_ Yul, Yul Cậu làm gì mà ngồi thừ ra vậy?

_ À! Sooyoung, cậu tới rồi hả? Chúng ta bàn vào vụ kiện thôi.

_ Cậu bị sao vậy Yul? Cỡ giờ cậu làm tớ lo lắm đấy.

_ Tớ không biết nữa Youngie à! Lúc này tớ hay bị đau đầu lắm.

_ Chắc áp lực công việc nhiều quá đấy, thứ năm này cậu nghỉ một ngày đi bệnh viện khám đi.

_ Tớ không sao mà, chắc tại áp lực của vụ kiện này lớn quá nên tớ mới bị như vậy.

_ Cậu không sao thật chứ?

_ Thật mà. Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là được rồi.

_ Tớ thua cậu rồi Kwon Yuri, cậu nên nhớ cậu là luật sư xuất sắc nhất của KY đấy nhá, cậu mà có bị gì thì tớ không biết Tiffany sẽ làm gì tớ nữa. – Sooyoung thoáng rùng mình khi nghĩ tới Fany, người được coi là rất dễ thương khi không giận dữ, xin nhấn mạnh lại là "khi không giận dữ", còn khi cậu ấy giận dữ lên thì mọi chuyện sẽ khác.

Chính vì vậy người trong công ty rất sợ khi Fany giận dữ, mà người có khả năng chọc cho cô ấy giận dữ chỉ có thể là Kwon Yuri.

Tại sao Sooyoung lại nói như vậy?

Tại vì cô ấy rất lo cho tên Kwon Than Đen trời đánh kia, nếu cậu ấy có chút sứt mẻ hay bị tổn thương gì thì mọi người sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Fany. Một khi đã giận dữ thì ôi thôi.

Fany rất hiền, chính xác là cực kì hiền lành, khi cô ấy giận dữ cũng rất là "hiền", cô ấy sẽ không phản ứng bất cứ thứ gì được gọi là hành động khi con người ta giận dữ. Đó là sự đáng sợ của cô ấy. Im lặng và ngột ngạt, đó là những điều mà Sooyoung nghĩ khi nói về sự giận dữ của Fany.

Cô khẽ nhăn mặt khi cơn đau đầu đang kéo đến. Cảm giác này sao lại bất an đến thế?

Cô ngước nhìn về hướng Sooyoung, thật may mắn khi cô ấy cứ mãi huyên huyên về Fany mà không nhìn thấy biểu hiện của cô. Nếu cô ấy nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ phải đi đến bệnh viện một chuyến. Sooyoung luôn luôn lo lắng cho cô làm cô cứ tưởng mình không khác gì là một đứa trẻ.

Sooyoung thường được mọi người gọi là Shikshin do quá quan tâm về thức ăn mà thường không quan tâm đến mọi người. Duy chỉ có mình cô là hiểu cô ấy, một người rất thích đồ ăn nhưng lại rất biết cách chia sẻ với mọi người, chỉ là họ không biết cách mà Sooyoung quan tâm là im lặng.

"Đôi khi im lặng không phải là không quan tâm, mà là họ không biết cách biểu hiện ra bên ngoài thôi."

_ Yul ah! – một giọng nói trầm khàn vang lên, không ai khác chính là cô nàng Fany lấp lánh như viên kim cương.

_ Fany, cậu mới đến à? – nhận ra bạn của mình trước tiên, Sooyoung vui vẻ lên tiếng.

_ Hi Youngie, cậu với Yul đang bàn vụ kiện à? Vụ kiện đó sao rồi?

_ Còn vài chỗ nữa mới biết chắc chắn, vụ kiện ấy lại có thêm nhiều tình tiết mới rồi.

_ Chịu thôi, ai biểu chúng ta đã nhận vụ kiện này rồi. – Yuri tham gia vào câu chuyện.

_ Chắc chắn rồi! Mà cậu ăn chưa Yul?

_ Sáng giờ cậu ấy có ăn gì đâu? Cứ lo nghĩ về vụ kiện suốt. – Sooyoung lên tiếng khi nhận thấy Yuri đang chuẩn bị nói dối.

Sooyoung cảm nhận được một ánh mắt bắn thẳng đến mình và như có như không nghe được lời rít trong kẽ răng "Choi Sooyoung, cậu sẽ biết tay tớ!"

_ Chưa ăn nữa hả Yul? Không được rồi, tớ phải dẫn cậu đi ăn thôi, đi theo tớ. – vừa nói Fany vừa kéo tay Yul lôi đi.

_ Ơ! Được rồi mà Fany, tớ đi ăn với cậu nhưng mà cậu đừng kéo tớ như vậy, mọi người trong công ty đang cười chúng ta kìa.

_ Mặc kệ họ đi, luật sư hàng đầu của KY mà bị đói do làm việc vì công ty thì mọi người sẽ nói tớ như thế nào đây?

_ Nhưng mà, nhưng mà cậu không cần lôi tớ như vậy đâu!

_ Ai biểu cậu không chịu ăn gì, giờ thì để yên đi Kwon Yuri à!

****Dấu hoa thị biểu thị cho khung chuyển cảnh****

Căn tin,

_ Này! Cậu ăn gì tớ lấy cho Fany?

_ Như mọi khi đi Yul.

_ Ok, cô ơi cho cháu 2 phần sandwich đi ạ! Một phần mang về nha cô!

_ Ủa Yul, cậu mua cho ai vậy?

_ Thì cho tên shikshin ấy đó, cậu ta cũng chưa ăn gì sáng giờ.

_ Vậy sao hồi nãy cậu không nói, tớ kéo cậu ấy xuống đây luôn.

_ Hehe! Bạn tốt Tiffany, tớ xuống rồi nè, khỏi cần cậu phải lôi tớ đâu.

_ Oái! Sooyoung, cậu làm sao mà đến đây nhanh vậy.

_ Chuyện, shikshin mà lị, đặc biệt là có người bạn tốt như Yuri thì tớ phải xuống đây thôi.

Đây là một cơ hội tốt để Yuri trả thù Sooyoung, cô thì thầm điều gì đó với người bán hàng.

_ Đây là phần của cháu đây. – cô bán hàng tươi cười đưa các phần ăn cho Yuri.

_ Dạ, cháu cám ơn cô ạ!

Yuri mang các phần ăn xuống, cô giả vờ đẩy cái sandwich to nhất về phía Sooyoung. Với bản tính tham ăn, bạn shikshin đã bị sập bẫy mà không hề biết trước.

_ Yah! KWON YURI!

Sooyoung nhìn quanh quẩn nhằm tìm kiếm tên bạn dễ thương của mình. Nhưng Yuri đã chuồn trước khi cô bắt gặp.

_ Cậu được lắm Kwon Yuri.

Rời khỏi căn tin và công ty trong im lặng, Yuri đi dọc theo một con sông để tìm sự yên tĩnh.

Vụ kiện đang theo chiều hướng khó khăn. Mọi vật chứng đều tỏ rõ sự bất lợi cho thân chủ của cô. Điều đó không đáng lo cho lắm vì cô biết rằng rồi sẽ có một kẽ hở trong vụ án đó.

Cô đang nghĩ về những câu nói cứ văng vẳng trong đầu của cô khi giấc ngủ chập chờn kéo đến.

"Xưa thật là xưa, có một vương quốc bạo ngược bất công, người thống trị tối cao nơi ấy là một nàng công chúa 14 tuổi. Bao nhiêu đồ đạc xa hoa, lộng lẫy, cùng một người hầu có khuôn mặt hao hao nàng, tất cả đều thuộc về nàng."

Chuyện này là sao đây? Cố gắng sắp xếp sự logic trong trí não của mình, nhưng cô chẳng thể nào tìm ra được lời giải đáp.

_ Này cô bé, ta thấy con đang rất phiền não. – một bà lão với gương mặt phúc hậu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã cho ta cảm giác thân thiện.

_ Dạ, không có gì đâu bà ạ! – từ nhỏ Kwon Yuri đã được dạy không nên tin người quá, cô vẫn mang theo câu nói ấy suốt cuộc đời, cho dù người đối diện có thân thiện như thế đi chăng nữa.

_ Chắc là con không muốn nói về nó rồi. Con hãy nghe theo lời khuyên của già này, đừng quá cố chấp, nếu không con sẽ không tìm được lối thoát cho mình đâu.

"Tại sao bà ấy có vẻ như biết rất nhiều chuyện?" – cô nghĩ thầm trong đầu.

_Con...bà lão ấy đâu rồi?

Cô vội tìm kiếm bà lão ấy nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bất kỳ dấu tích nào.

"Chuyện gì vậy kìa?"

"Nếu em là ác quỷ thì tôi nguyện sẽ làm người đầy tớ của ác quỷ."

Cơn đau đầu lại kéo đến với cô. Cô thấy mắt mình như nhòe đi, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại.

"Yul ah! Cậu sao vậy?"

Cảm nhận mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng. Cô như đang trượt ngã giữa làn ray xe lửa. Tất cả mọi thứ đều đen ngòm. Linh hồn như đang muốn thoát khỏi thân xác. Cảm giác này, thật sự khó chịu.

Bỗng, một bàn tay vươn ra và kéo cô vào một cái ôm ấm áp. Đem linh hồn của cô trở về lại thân xác. Cảm giác này, dễ chịu hơn rồi.

"Đã bảo phải vào bệnh viện kiểm tra rồi mà! Kwon Yuri, cậu muốn làm tớ lo đến chết à?"

"Sooyoung ah!" – cô khẽ thì thầm gọi tên người đang ôm lấy mình nãy giờ. Điều mà cô cần bây giờ là sự bình yên của vòng tay này.

"Đồ ngốc! Đến bệnh viện với tớ."

Trước khi cô kịp thiếp đi thì vòng tay ấy đã nhấc bổng cô lên, đi từng bước nhẹ nhàng về nơi có chiếc Audi đỏ đang đậu.

"Vòng xoay định mệnh sắp bắt đầu quay rồi.

Hãy tìm đến định mệnh của mi đi, hỡi cơn gió vô tình kia."

Lời nói tan vào trong gió, thoảng qua.

Trong bóng tối, tất cả mọi thứ như chực chờ thức tỉnh.

==To be continued==

Three_B


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top