Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
[6:00]
- Naomi, Naomi ơi! Cậu dậy chưa? Hôm nay chúng ta phải đến trường sớm để trực nhật đó!!!
- Ể!? Cái gì!? Tớ quên mất. Cậu...cậu chờ tớ tí nhé, tớ ra ngay!...Á!...
-...Chắc lại bị té nữa đây mà...
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh có cơn gió thổi nhè nhẹ. Hàng mây như đàn cừu trắng đi theo chiều gió. Trên cành thì bầy chim hót líu lo. Có lẽ do trận mưa lớn tối qua nên mọi thứ trông như đều đã được gội rửa. Không khí trong lành hẳn lên. Làm con đường đến trường của đôi bạn thân kia cũng tràn đầy tiếng cười.
- Nhoàm nhoàm...
- Nè, Naomi cậu không nên vừa đi vừa ăn như vậy đâu, thế sẽ ảnh hưởng xấu đến bao tử của cậu đấy!
- Haizz ~ cậu lo xa quá rồi Yagi, bao tử của tớ tốt lắm nên không có chuyện gì đâu. Nhoàm nhoàm ~~ ...
- Hừm, cậu thật là...A, chúng ta đến trường rồi kìa.
[Trường trung học Sakura]
Trường trung học Sakura - một ngôi trường thuộc thành phố Akihito, quận Keigo. Là ngôi trường tư nổi tiếng nhất Nhật Bản: dạy học dễ hiểu, phương châm dạy học đúng đắn, phong cảnh và đồ dùng đều tiện nghi khỏi phải chê. Nhưng điểm số để vào trường thì cao ngất ngưỡng bắt buộc bạn phải học thật chăm chỉ, cố gắng tìm tòi mới có thể đậu vào ngôi trường tư nổi tiếng này. Sakura - Hoa anh đào mặc dù Sakura không được công nhận chính thức là Quốc hoa, nhưng được người dân Nhật yêu thích, nên thực tế nó tồn tại như biểu tượng là quốc hoa của nước Nhật. Với người Nhật, Sakura zensen tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, là loại hoa "thoắt nở thoắt tàn" nên được các rất yêu thích, vì nó tượng trưng cho "con đường chết" của người võ sĩ (sống và chết như hoa anh đào). Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự. Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào , tùy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng phía Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời, đối lập với lá trong sắc , đỏ thắm dần từ Bắc xuống Nam. Nhưng ngôi trường này đặt cái tên Sakura không phải vì vẻ đẹp hay vì nó là biểu tượng của Nhật mà là do "câu chuyện năm xưa". Trong lịch sử trường Sakura, nguồn gốc của ngôi trường dựa vào câu chuyện 40 năm trước. Cách đây 40 năm, dưới gốc anh đào kia [hiện là cây anh đáo trước cổng trường] thường có một nhóm bạn đến đây để học tập. Dù học hay là chơi, ngày nào nhóm bạn đó cũng tụ tập dưới bóng râm của cây hoa tuyệt đẹp này. Cây anh đào đó không biết từ bao giờ, nó đã trở thành sợi dây liên kết vô hình minh chứng cho tình bạn của họ. Rồi vào một ngày đẹp trời, một cậu bé có vẻ vui tính trong nhóm ấy đã nói lên một "biểu quyết" cực kì quan trọng:
- Tớ là Masashi Arata, tớ rất thích dạy học nên sau này tớ sẽ làm nhà giáo. Và tớ sẽ xây một ngôi trường thật lớn để dạy cho học sinh của mình. Một ngôi trường sẽ có căn-teen, sân bóng, hồ bơi, vườn hoa và nhiều thứ khác nữa,...Và không phải ở đâu khác, tớ sẽ xây ngôi trường đó ngay chính nơi này, nơi đã tạo nên tình bạn tươi đẹp của chúng ta. Ngôi trường sẽ mang tên Sakura, tên mà loài cây đã gắn kết tình bạn chúng ta.
Quả vậy, cậu nhóc ngày nào không hề nói khoác, cậu đã hiện thực hóa giấc mơ của mình, tạo nên ngôi trường Sakura ngày nay. Và hiệu trưởng của trường, không ai khác chính là cậu bé Masashi Arata.
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Ư ư ư ư ư ư....[ ục ục]
- Hừm, cậu thấy chưa Naomi. Tớ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mà, đáng lẽ cậu phải nghe tớ chứ. Xem kìa, giờ thì cậu "nằm" lắn lóc ở đó thì sao có thể giúp tớ trực nhật đây (T^T) [Yagi Tomoe / 16 tuổi / học sinh năm nhất trường trung học Sakura ]
- Oa ~~ tớ xin nhỗi mà Yagi. Tất cả là do ... cái bánh mì đáng ghét đó (T^T) ...Ta thù ngươi ổ bánh mì... [ Naomi Kanzaki / 16 tuổi / bạn thân Yagi ]
- Yagi: Cậu còn nói thế được sao!!?
- Naomi: HÌ, gomenasai~i.
- A, chào buổi sáng Yagi, chào buổi sáng Naomi. Hôm nay hai cậu đến sớm nhỉ.
[ Tanizaki Junichirou - bạn cùng lớp Yagi - hội trưởng hội học sinh ]
- Yagi: Chào cậu Tanizaki. Hôm nay bọn tớ phải trực nhật nên đến sớm ấy mà. (^v^)
- Naomi: X..i..n...ch...à....o [ Ục ục ]
- Tanizaki: À...ừ...cơ mà cậu bị sao vậy Naomi. Trông cậu có vẻ không khỏe, mặt tái mét hết rồi kìa. Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không???
- Naomi: Không sao ~ không sao, tớ vẫn khỏe như trâu ấy mà... Tất cả là do...cái bánh mì ấy mà...Tớ nguyền rủa... Chết! Lại...lại đến rồi...oa!!! Tớ đi đây có việc chút nhá!!![ Cậu ta chạy một mạch ra ngoài - chắc "các bác" cũng biết là đến "chốn" nào rồi nhỉ (=w=) hì hì]
- Tanizaki: Hahaha, buồn cười thật. Cậu ấy lúc nào cũng vậy nhỉ? Naomi luôn năng động như vậy sao???
- Yagi: Ừm, Naomi cậu ấy là vậy đấy. Tuy có hơi vụng về và cứng đầu nhưng lại rất dễ thương (^v^)
- Tanizaki: Ừ...À mà Yagi này, cậu với Naomi biết nhau từ nhỏ nhỉ? Hai cậu gặp nhau như thế nào vậy???
- Yagi: Tớ và Naomi ấy hả? Ưm...nói sao ta, hồi mới 4 tuổi nhà tớ từ Hokaido chuyển lên đây sống. Trùng hợp là nhà tớ lại chuyển ở kế bên nhà Naomi chứ! Mẹ đã dẫn tớ đi khắp xóm để đưa quà và làm quen. Sau khi đi hết dãy xóm thì đến nhà cuối cùng, là nhà Naomi ấy. Tớ gõ cửa, người tớ có hơi run chút vì lúc đó còn nhỏ mà. Và rồi, cánh cửa mở ra, tớ thấy một cô bé rất dễ thương. Cô bé người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn buộc lên trông thật đáng yêu và cô bé còn bận một bộ váy hồng rất xinh nữa chứ! Đó chính là Naomi đấy.
- Tanizaki: Hể!!! Naomi của "chúng ta" mà nữ tính vậy sao!?? [cậu ta hốt hoảng]
- Yagi: Ưn, tớ cũng ngạc nhiên lắm. Nhớ lắm lúc đó tớ còn đứng ngẩng người ra không biết nói gì hết chứ. Hì, sao mà thấy ngại quá. Nhưng, Naomi đã mỉm cười với tớ và nói :"Cậu mới chuyển đến à? Rất vui được làm quen với cậu." Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tớ chợt cảm nhận được sự ấm áp của Naomi và tớ đã biết mình thật sự rất muốn làm quen với cậu ấy. Và cuối cùng, tớ lấy lại dũng khí và bừng tỉnh lại. Tớ đã bắt chuyện và kết bạn với Naomi. Cậu biết không Tanizaki, tớ và Naomi thân nhau lắm luôn! Tớ xem cậu ấy như chị em vậy. Chúng tớ còn tắm chung và ngủ chung với nhau nữa. Bức ảnh mà ba mẹ chụp lúc tớ và Naomi đang ngủ còn được dán trong album gia đình đấy...Ể, tớ nói hơi bị nhiều rồi nhỉ...(^v^)
- Tanizaki: A...không, mà hai cậu thân nhau thật....tớ có chút ghen tị với Naomi đấy...[cậu ta thì thầm]
- Yagi: Cậu nói gì cơ???
- Tanizaki: À...không...không có gì cả. Hahaha... thằng ngốc này mày tính nói cái gì vậy [cậu ta nghĩ]
- Naomi: [Từ cửa bước vào] Hơ...mệt quá đi. Cảm giác giống như vừa đi "đẻ" về vậy. Mình nhất định sẽ không bao giờ an lại món đó nữa...
- Yagi: Naomi, cậu thấy đỡ hơn chưa???
- Naomi: Tớ ổn rồi, cám ơn cậu. Ủa, mà vừa nảy hai người nói chuyện gì mà xôm nhà xôm cửa quá vậy???
- Yagi: Ờ thì Tanizaki cậu ấy muốn biết chúng ta gặp nhau thế nào thôi mà.
[ Naomi mặt nham hiểm - lại gần chỗ Tanizaki ]
- Naomi: Cậu hỏi làm gì vậy ? (Ò v Ó)
- Tanizaki: Tớ...tớ chỉ hỏi cho biết thôi mà...tò mò xíu thôi...
- Naomi: Hể, tò mò là ma quỷ đấy nhá ~ chắc hẳn phải có ý đồ "đen tối" gì ở đây. Nè, khai ra mau hoặc cậu sẽ phải nếm mùi của ổ bánh mì đệ nhất thiên hạ. Cắn một miếng nôn bữa đầy nhà, gặm một ổ đi lên trầu ông bà luôn. Hahaha.
- Yagi: Haizz ~ hai người này thật là (=_=)'...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi qua, một ngày học vất vả lại kết thúc. Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu giờ ra về.
- Naomi: Oa~~ mệt quá đi. Ngồi học mãi khiến mông tớ ê hết cả rồi này ~~
- Yagi: Haizz ~ Dù sao cũng hết giờ học rồi mà, cậu cứ làm gì thỏa thích đi.
- Naomi: Ừm ừm, vậy mới đúng là "thiên đường" chứ (=w=). À phải rồi Yagi, hay là bây giờ chúng ta đến cửa hàng macaroon mới mở ở gần trường đi. Tớ nghe nói bánh ở đó làm ngon lắm đấy.
- Yagi: Thôi....không được rồi. Hôm nay tớ còn chút việc phải làm nên phải ở lại trường. Chắc là sẽ về trễ đấy nên không thể đi ăn với cậu được...Hay là cậu về trước đi, còn mốt chúng ta đi ăn sau cũng được. Tớ sẽ bao mà.
- Naomi: Xì ~ đành vậy, đợt sau tớ sẽ bắt cậu "đền" cho tớ thật nhiều đến khi không còn tiền nữa thì thôi. Hahaha.
- Yagi: Ừ :v
- Naomi:...cơ mà...Yagi này, cậu phải nhớ về sớm đấy...mấy ngày này trên bản tin hay nhắc đến việc... [cậu ta có vẻ lo lắng]
- Yagi: Ưm, tớ biết rồi mà. Cậu không cần phải lo đâu. Tớ sẽ về sớm nên cậu cứ việc yên tâm nhé!
- Naomi: Ờm, vậy tạm biệt cậu. Nhất định phải về sớm đấy nhé!!!
- Yagi: Ô tê ~ bai cậu (^v^).
- Naomi: Hẹn gặp cậu ở nhà!
Thế là cả trường đã về hết chỉ còn cô bé Yagi ở lại làm làm việc gì đó. Không khí thật tĩnh lặng. Hành lang, sân trường, lớp học, kể cả phòng bảo vệ,...đều không một bóng người nhưng...tại sao vậy???
[ Phòng nhiếp ảnh]
- Yagi: Oa ~ Thế là xong bức ảnh cuối cùng. Mình sẽ mang chúng về khoe với Naomi, chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây. Đây là hình mà chúng mình đã chụp trong chuyến đi Hawaii. Naomi vụng về đã lỡ tay làm rớt cái máy ảnh, cứ tưởng là hỏng rồi nên cậu ấy buồn lắm. Mình đã cố gắng sửa lại và hên là thành công. Thôi, phải dọn dẹp chỗ này nhanh chóng và đi về thôi (^^).
Cô bé Yagi tắt đèn, khóa cửa cẩn thận và nhanh chóng ra về. Nhưng...trời đã tối rồi.
[ Quát ~ quát <(")]
- Yagi: Haizz ~ Mình xong trễ quá nhưng không ngờ lại muộn như vậy. Phải nhanh chóng về nhà thôi kẻo mọi người lại lo nữa.
Cô bé vội vã chạy thật nhanh về nhà và mong chờ cho cô bạn Naomi xem những tấm ảnh mà cô đã tốn công rửa ra.
[ Tầng thượng trung cư Juni ]
- Ken: Gra...a...a...a..., chán quá đi! Sao không có ai hết vậy. Lũ "loài người" kia trốn đâu hết rồi ~~ Xuất hiện đi chớ!! Ta đói bụng lắm rồi đây nè! (T^T)...Mồ, sao anh im lặng vậy Jin-sama.
- Jin: [im ru]
- Ken: Xì ~ anh đúng là chán quá mà [cậu ta càu nhàu]... Hử, gì thế kia??? ...một "con mồi" bé nhỏ...Con bé đó làm gì bên ngoài giờ này thế nhỉ? Ahaha, đúng là ngu ngốc không biết đi đêm có ngày gặp ma sao?? Mình lại có thứ để giải khuây rồi, đúng không Jin-sama. Ủa...đâu rồi.
[ Trong khi đó ]
- Yagi: Ắt xì ~ Haizz, sao hôm nay trời lạnh quá vậy, chắc bệnh mất thôi~~
*Vù*
- Yagi: Br...ừ...sao lại có cảm giác sởn gai óc thế này? Trông như....có ai đang theo dõi mình vậy...[ ngó quanh ]... Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi chứ còn ai "dám" ra ngoài vào giờ này bắt đầu từ cái "vụ" đó đâu (=w=).
*Xoảng*
- Yagi: Á á á á á!!! Cái...cái gì thế kia!?....sao lại có một thanh thép từ đâu rơi xuống vậy? Nguy hiểm quá đi, phải...phải rời khỏi đây nhanh mới được.
*Rầm*
_ Yagi: Ế ế ế ế ế!!! Lại gì thế này!!! Một chiếc xe rơi từ trên trời xuống!!! [ Ngó quanh ] Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra???
* Rầm * *Xoảng* *Keng*...
- Yagi: Á...Hú...Ya...Ư...
Nhiều thứ đột nhiên từ trên cao rớt xuống và nhắm vào cô bé Yagi. Nhưng có thể là do "quá" may mắn mà cô bé nhanh nhảu đều trành được tất cả các vật và chỉ bị xây xát nhẹ khi cố nhảy ra "vùng nguy hiểm". Và...cũng chính sự "nhiệm màu" đó đã khiến cho ai kia cảm thấy không hài lòng...
- Jin: Hừ...nó tránh được tất cả các "đòn" của mình sao? Không lẽ nó có sức mạnh thần kì hay bùa hộ mệnh gì à??? Chậc.... vậy là chính ta phải đích thân đi "chiêu đãi" nhỏ thôi...
[ Còn nữa ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top