Chương 1: Giao ước với Ác Ma

Tại cung viên Tử Thần - nơi sinh sống của Ác Ma [hay nói dễ hiểu hơn là Địa Ngục đó :v]

 Cung viên Tử Thần [Hell] nơi tăm tối nhất vũ trụ, bao quanh là một rừng gai đẫm máu. Khi chết đi, bạn sẽ được đến đây để xét xử - "lên" hoặc "không lên" tất cả quyết định từ quá trình bạn sống trên mặt đất. Người hiền lên Thiên Đàng, dữ xuống địa ngục. Nếu không may bạn phải xuống "đây" để chịu phán xét của Tử Thần, thì tội nhẹ phải qua lửa "luyện tội" còn nặng là lửa "hỏa ngục". Điều làm nên sự khác biệt giữa Địa Ngục và Trần Thế là lửa của Địa Ngục cực kì nóng, còn ngọn lửa mà vẫn làm ta phỏng tay ấy, chỉ như cơn gió thoảng qua so với lửa Địa Ngục thôi. Chủ nhân của nơi đây [Hell], người cai quản Cung viên Tử Thần là tên Ác Ma Deus. Người có sức mạnh cực kì to lớn hơn tất cả các loại quỷ ma nào. Chán với cuộc sống hiện tại, tên Ác Ma đã cử hai người đi làm nhiệm vụ mà hắn mong muốn đó là thu thập "linh hồn". Mà để làm gì cơ chứ???

[21h00 ngày 29 tháng 12 ]

*Két.t.tttttt*

Deus: Há»­?

Tên Ác Ma nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra và theo sau là hình bóng của hai người. Một người dáng cao, chuẩn soái ca [:v] nhưng nặng mùi sát khí. Theo sau anh ta, một người thấp hơn nhưng có vẻ năng động. Hắn ta nở một nụ cười man rợ và nói:

- A! Sayounara Boss-sama! (^_^) <----- Ken [tên thấp]

- Đồ ngốc là Konbanwa. <------ Jin [ anh chuẩn soái ca ấy <3]

Rồi anh ta [Jin] tiến về chỗ Ác Ma, anh quỳ một chân xuống, tay để sát ngực. Anh ta nói giọng "lạnh lùng" nhưng cũng đầy kính trọng:

- Kính chào chủ nhân.

* Bụp * Jin vừa dứt câu, một bàn tay to lớn phóng tới, nắm chặt vào cổ anh ta.

- Devil [Ác Ma]: Hừ, cái thái độ gì đây? Thật sỉ nhục! Liệu người không cảm thấy "mang ơn" ta vì đã ban cho ngươi cái "sức mạnh" này sao?

- Jin: [Ngước mắt nhìn tên Ác Ma] Tôi đâu dám thất lễ với ngài.

- Ken: [Chạy đến chỗ Ác ma, hắn đặt một tay lên tay Ác Ma, rồi nghiêng người] Ái chà, lại là cái không khí này nữa rồi. Ảm đạm quá đi! Mọi người có thể bớt nóng rồi vui vẻ lên không? Nhỉ Boss-sama? [hắn nhìn tên Ác Ma]

[ Tên Ác Ma thả Jin rồi nó rụt tay lại ] Từ trong bóng tối thế này không thể thấy rõ con Ác Ma đó, chỉ thấy được hai cái sừng to lớn lộ ra, hàm răng sắc nhọn và một con mắt đỏ như "máu". Trong không khí u ám, tên Ken có vẻ không hài lòng. Hắn chuyển chủ đề với một cái giọng ngộ nghĩnh:

- Nè nè nè, Boss-sama biết gì không?? Hôm nay chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành quả lắm đấy! Ông thấy rất hài lòng đúng không - desu. (=w=)

- Deus: Hài lòng? Hài lòng sao? Đối với ta không có gì là vừa lòng cả. Một chút ít ỏi mà các ngươi tìm về cho ta thì có là bao. Ta ban cho các ngươi sức mạnh là để....

Tên Ác Ma chưa dứt câu, Jin đã quay mặt đi và bước ra ngoài.

- Ken: Ể, anh đi đâu vậy. Đợi em với Jin-sama. À, tạm biệt Boss-sama. Chúng tôi hứa đợt sau sẽ mang về cho ông nhiều hơn. [ Hắn hấp tấp chạy theo Jin ] Đợi Ken với !!!! \(>A<)/

Rốt cục thì sức mạnh mà tên Ác Ma đã nhắc tới và thứ mà Jin và Ken vẫn tìm cho ông ta là gì???...

[ Số 7, thành phố Chizuru, phường 15, quận Oga ] - Cô nhi viện Nice Dreaming

Đây là một cô nhi viên rất nổi tiếng rất bấy giờ. Do phong cảnh đẹp? Chăm sóc chu đáo? Hay bảo mẫu thân thiện? Không, cô nhi viện này nổi tiếng do sự kiện huy hoàng bảy năm trước. Sự kiện đẫm máu...

- Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ vô tích sự! Sao mày không làm được cái *éo gì vậy!? Đúng là sai lầm, sai lầm mà! Sao tao lại mang mày về đây chứ!? Biến cho khuất mắt tao! Thằng vô dụng!

- Mẹ...mẹ ơi....con xin lỗi, xin lỗi mẹ mà....Mẹ tha lỗi cho con. Con...con  sẽ cố gắng mang thật nhiều tiền cho mẹ mà...Con van mẹ....con lạy mẹ....mẹ làm ơn tha cho con... [ Tại cô nhi viện này việc "kiếm tiền" không phải là đi xin tiền như ăn xin mà là đi ăn cắp, ăn trộm tiền của người ta nhé!! ^^]

Tiếng la thét, chửi rủa, tiếng van kia lẽ nào lại phát ra từ nơi này, cô nhi viện sao!?...Gì vậy kia, cảnh tượng này là sao!? Sao cậu nhóc đó lại...bị nhốt trong một cái "chuồng chó"!!! "Bà ta" xích thằng bé lại sao!? Tàn nhẫn vậy!!!

- Người phụ nữ quát:  Cái gì!? Mẹ á! Mẹ sao!? Ahaha, thật buồn cười. Mày đùa tao hả??? Mày...mày nghĩ tao là mẹ mày sao!? Hahaha, ngu quá con ơi. Mày không biết à. Mày là trẻ mồ côi, mồ côi đó! [Bà ta nhấn mạnh] Mày không cha, không mẹ. Mày thối nát thế kia đến nỗi bị chính cha mẹ ruột phải bỏ rơi mày, thì làm sao tao có thể làm mẹ mày chứ!?

Đúng là mụ già xấu xa! Sao mụ có thể nói những lời đó với con nít chứ???...Ơ kìa, Có một đám trẻ đang đến, có lẽ chúng cũng là người trong cô nhi viện. Chúng đang đến gần cái chuồng nơi cậu nhóc kia bị nhốt. Đứa trẻ kia đến gần nhất, đứa trông có vẻ mũm mĩm và to con nhất nhóm đấy. Hai tay nó dựa vào song sắt. Nó đưa mặt ngước nhìn cậu bé kia đang bị nhốt nhưng...cái điệu cười đó là sao!? Nó nhếch mép tỏ vẻ khinh thường. Nó nhổ nước bọt vào cậu nhóc kia. Rồi nó nói:

- Tại vì mày ngu!!!

Thằng nhóc mập mạp nhất nhóm đó vừa dứt lời, thì mấy theo sau cũng đồng thanh reo lên:

- Jin là thằng ngu! Jin là thằng ngu! Là thằng ngu!!! [ Cậu nhóc đó tên Jin nhá, là anh chàng chuẩn soái ca ấy :v]

Dù bị sỉ nhục như thế, nhưng sao cậu nhóc kia lại không hề có phản ứng??? Cậu chỉ im lặng, cúi mặt xuống. *Ào* Eo mùi kinh quá! Thằng mập đó, nó đã tạt một xô "shit gà" vào người cậu bé kia. Cả người cậu bé ướt nhẹp. Cậu run lẩy bẩy, thở hổn hển, cả hai mắt trợn lên. Cậu nhìn tên mập đó, ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống nó". Nhưng rồi lại thôi, cậu vẫn im lặng. Không lẽ cậu ta cố nhịn sao? Tên mập dường như không chịu nổi biểu hiện này của Jin, nó không cam tâm. Có lẽ nó nghĩ sao Jin lại không phản ứng, đáng lẽ nó phải la lên chứ. Thế rồi, tên mập luồng tay qua song sắt. Nó đưa tay đến gần đầu Jin. Tay nó chạm vào tóc cậu ta và...nó nắm chặt lại, giật thật mạnh. Nó giật! Giật! Giật! Làm đầu Jin đập nhiều lần vào song sắt.

- Ơ kìa! Hahaha, máu chảy ra rồi kìa. Trông tởm quá. - tên mập đó nói.

Thế rồi cả bọn cười một buổi hả hê mới chịu đi. Lấy người khác ra làm trò đùa cho bản thân, vui lắm sao!!!? Trong khi cả đám cô nhi được ăn một buổi no nê thì cậu bé Jin lại phải nhịn đói nơi cái chuồng nhỏ đó. Không phải cậu không khóc, mà cậu khóc trong lòng. Một nổi buồn thầm lặng...trong vô thức.

Ngày qua ngày, Jin đều bị hành hạ nhưng lúc nào cậu cũng nhịn. Mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn khiến Jin bị trầm cảm nặng. (T^T) Cậu nhóc chỉ lủi thủi loanh quanh nơi chuồng chó. Và tự lẩm bẩm gì đó với bản thân.

"CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN"

Như mọi ngày, hôm nay Jin lại phải tiếp tục nghe "mụ già" kia chửi rủa. Nhưng hôm nay có vẻ khác... à không phải nói là rất khác vì cậu đã "phản kháng".

- Nè, thằng kia! Sao hôm nay mày chỉ có bao nhiêu đây vậy??? Tao nhớ là đã dạy mày cách "xin" tiền rồi mà...hay là...mày lấy làm quỷ đen??? Khôn hồn thì đưa "nó" lại cho tao. Mau!!! - Bà ta quát.

- Tôi...không có lấy và...tôi cũng không muốn làm việc này nữa... - Jin đáp.

- Hử? Mày nói gì cơ? Có ngon thì nói lại cho bà nghe xem nào! [ Bà ta đưa đầu tới sát mặt Jin, mắt trợn lên tỏ vẻ đe dọa ]

- Tôi...không muốn đi trộm tiền của người khác nữa! [ Jin nhìn thẳng vào mặt bà ta ]

*PẠT!!!*  Mụ già ác độc tát một cú thật mạnh vào mặt Jin. Cậu ngã quị, má đỏ ửng.

- Jin: Chết đi... [cậu lầm bầm]

- Bà ta: Mày nói gì?

- Jin: Chết đi...

- Bà ta: Hở? Mày cứ lẩm bẩm cái gì mãi thế? Nói rõ nghe coi nào.

- Jin: Chết đi...chết đi...đồ độc ác...chết đi...ta nguyền rủa ngươi...chết....chết...chết đi... [Cậu nhóc gầm gừ]

- Bà ta: [ Bước đến gần Jin, đá mấy phát thật mạnh vào người cậu] Có gì thì nói to lên đi! Mày nói thế, đến cả thánh cũng *éo nghe được đâu!

- Jin: CHẾT ĐI!!! [ cậu la to ]

- Bà ta: Cái gì!? Mày...muốn giết tao sao? Buồn cười chưa kìa, mày nỡ giết người đã tốn công "nuôi" mày sao?? Hahaha, thằng điên này...mày muốn bà đánh cho đến chết mới chịu tỉnh hả!!!!

Jin cuối mặt xuống. Như mọi lần, trông biểu hiện này của cậu ta, mụ tưởng cậu đã "nhận thua"...nhưng không. Từ cậu bé, toát lên một luồng không khí thật u ám. Cậu đứng dậy. Hai hàm răng nghiến chặt, tay nổi cả gân xanh như muốn bóp nát gì đó. Từ trong túi áo, Jin từ từ rút ra thứ gì đó. Một cái nĩa [:v] . Mụ già tái xanh mặt nhưng rồi cũng bừng tỉnh lại, vì "mụ không phải dạng vừa đâu", mụ nói:

- Hahaha, cái nĩa đó thì làm được gì tao. Có ngon thì mày hãy tới....

*Phụt* Một màu đỏ tươi...[:v] Mụ ta...đã bị đâm, nhưng từ khi nào chứ??? Nhanh như "cả nghìn fan nữ khi thấy EXO đáp xuống sân bay" Jin rút cái nĩa ra và đâm liên tục vào mụ ta. Mụ té xuống sàn, miệng há hốc, hai mắt trợn to kinh hoàng. Mụ chết cứng. Máu của mụ lan ra khắp nền nhà, rồi chảy xuống cả cầu thang [ đang ở trên gác và đứng ở rất gần cầu thang nhé].

- Hừm, thế là xong một đứa.

Jin bước qua xác mụ ta và đi tìm những người khác. Nhưng, đột ngột cậu dừng lại, quay ra nhìn xác mụ ta.

- Thế này thì đâu được nhỉ?? - cậu nói.

Jin lại tiến gần tới chỗ mụ. Cậu đang làm việc gì đó. Hể!!! Có...hai con mắt lăn trên sàn nhà!!! Đúng vậy, cậu nhóc đó đã móc mắt mụ ta. Với đôi bàn tay thấm đầy máu, cậu cầm tay mụ đàn bà đó và...giật ra. Một chân cậu đạp vào người mụ để giữ, hai tay thì dùng lực kéo thật mạnh. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Cậu nhóc áo rướm máu, trên tay cầm cả cánh tay đã đứt liền...

- Haizz, vậy là đủ rồi. Phải đi "chơi" với "họ" nữa chứ. [cậu nói khẽ]

Vứt cánh tay xuống sàn, Jin bước ra khỏi phòng.

"LỖI KHÔNG PHẢI Ở TÔI, MÀ LÀ DO CÁI THẾ GIỚI NÀY."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oaaa! Chán quá ~~~ Có gì chơi không tụi bây [ Tên nhóc mũm mĩm hôm trước ._.]

- Dạ, em không biết nữa, mấy hôm nay không có gì để làm cả.....À! Phải rồi! Đại ca, hay là mình...lại đi "chọc" thằng Jin đi. Để xả stress ấy mà.

- Ừm, mày không nói thì tao cũng mém quên cmnr, bữa nay mà để nó một mình thì đâu được nhỉ?? Phải làm cho nó "vui" lên chứ!!! [Tên mập đó nói]

- Ơ kìa...nó tự lết xác đến kìa đại ca [ Hắn chỉ ra phía cánh cửa kia, nơi mà Jin đang đứng đằng sau ]

- Tên mập: A, xin chào...thằng ngu. Hôm nay còn biết từ giác mò đến đây hả??? [ Nó nói với giọng thật đểu cáng]

Từ phía cánh cửa, trong bóng tối, Jin từ từ bước đến chỗ "tụi nó". Cậu mỉm cười:

- Chúng ta chơi trốn tìm nhé!

- Tên mập: Hể? mày nói gì cơ?? Mà...cái bộ dạng quái quỷ này là ...[ Trông hắn có vẻ hoang mang, mặt biến sắc ] Mày...mày mà đòi chơi với bọn tao á! Mày...chỉ là thằng hạ đẳng thôi...[Hắn ấp úng].

- Jin: Các cậu là người trốn, còn tôi sẽ đi tìm. Nào, bắt đầu thôi.

- Tên mập: Cái gì!? Tao có bảo là chơi đâu.

- Jin: Nhớ trốn thật kĩ nhé...vì tôi sẽ tìm ra các cậu đó.

- Tên mập: Nó đang nói gì vậy? Không thèm để ý đến lời mình sao? [ Hắn nghĩ ]

Đột nhiên, Jin bước đến chỗ tên mập. Cậu ghé sát vào tai hắn và nói khẽ:

- Này, sao cậu không trốn đi??? Sẽ thua đó!!!

- Tên mập: Gì cơ!?

Tất cả đang im lặng thì đột nhiên, từ trong tay Jin, một cây kéo phóng ra và đâm vào mắt hắn.

- Tên mập: Á á á á á á...!!! [ Hắn thét lên điên loạn ]

Mấy đứa cô nhi cũng đang ở đó, mặt đều tái nhợt, cả người run lẩy bẩy.

*Phựt* Jin nắm lấy cây kéo và giật luôn con mắt hắn ra...

- Jin: Tôi đã bảo rồi mà. Cậu nên trốn đi mới đúng chứ. [ Jin nở một nụ cười thật tươi ]

Jin vật hắn ta xuống sàn rồi đè lên người hắn.

- Jin: Hừm, phải làm thế nào thì cậu mới thấy "sướng" đây??? À, hay là...[ Jin ghé sát vào mặt hắn ] ..."cọ xát" cho đến chết???

Jin đứng dậy, lấy ra trong túi một sợi dây. Cậu nắm lấy tay tên mập rồi buột thật chặt để hắn khỏi "vùng vẫy" và...

[ Ahihi'sss, xin lỗi mị troll tí thôi :v]

Jin nắm lấy sợi dây, kéo lê hắn khắp nhà. Cậu chạy thật nhanh lên xuống cầu thang, chạy ra sân, chạy vòng vòng,...[:v] khiến cả người hắn ta bầm dập. Rồi trong phút chốc, Jin đã nghĩ ra một ý tưởng khác. Cậu kéo hắn ta lên sân thượng. Jin buộc tay hắn vào lang cang rồi ném nguyên người hắn xuống...treo lơ lửng. Hắn ta giẫy giụa, khóc thét ầm ĩ

- Jin: Này, còn giẫy nữa là chết đấy.

Jin có vẻ chưa thỏa mãn lắm, cậu lấy kéo cắt sợi dây cho gần đứt rồi để đó. Tưởng Jin đã đi rồi, tên mập kêu cứu ầm ĩ. Vậy mà...không tên nào đến giúp cả vì chúng đã chạy đi trốn mất rồi. Lũ bạn xấu xa! Rồi bỗng nhiên *Ào* Jin đã đổ cả một xô rết lên người hắn, là cái xô mà "bọn chúng" dự định để hành hạ Jin ấy. Đám rết "trườn" trên người hắn. Chúng bò vào tai, vào họng và vào....[ à mà thôi :v ] . Tên mập hoảng loạn, khóc nức nở đến nỗi "vãi" ra cả quần...Sợi dây đứt ra, hắn rơi xuống. Cổ bị gãy, mắt không còn và rết bò trong bụng,...Một cái chết thật đau khổ. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, Jin cười khẽ và nói:

- Rip in Peace.

Ngày hôm đó, trời tối sầm lại. Mưa to gió lớn thổi đổ cả cây. Và cô nhi viện thì cúp điện, quả là càng làm thêm sự kịch tính cho trò chơi "trốn tìm" này...

- Á á á á á á!!!

- Kanda [ đàn em tên mập ]: Tiếng...tiếng gì vậy???

- Keigo [ đàn em tên mập ]: Chắc là... có một đứa vừa bị...."tìm thấy" đây mà...hic...tao...hic....tao không muốn chết.

- Kanda: Mày...mày...im đi. Tao...à không....chúng ta sẽ không chết đâu...[ hắn nói với cái giọng đầy run rẩy ].

- Keigo: Sao mà không chết được! Mày...mày đừng có ở đó mà hi vọng...Nhìn đi, có mấy đứa đã tiêu trong tay "thằng quỷ" đó rồi đấy....Cả Kouichi, Seiko, Sei, Arata,...và rồi sẽ đến chúng ta thôi...[hắn vừa nói vừa khóc nức nở ] .

- Kanda: Nhưng...nó chỉ có một thôi. Chúng ta có thể "liên minh" lại để giết hắn mà...

- Keigo: Mày đừng nói chuyện viễn vông nữa...nhiều đứa cũng đã hợp sức lại....nhưng kết quả là đếu " say goodbye " cả lũ đấy...Thằng Jin đó nhanh như chớp vậy, không ai có thể kịp trở tay...

- Tôi nhìn thấy các người đó.

- Keigo: Mày nói gì?? Kanda....

- Kanda: Đ...Đ...đến...n....rồi...i

[ Keigo và Kanda cùng quay lại phía sau ]

- Jin: Hì, Rip in Peace.

Thế là lại thêm hai mạng người. Tổng cộng đã có tất cả 15 đứa trẻ và một người lớn ra đi. Cả cô nhi viện Nice Dreaming không còn ai sống sót. Một vụ thảm sát thật kinh hoàng mà hung thủ lại chính là một đứa nhóc 9 tuổi. Ra tay không thương tiếc, đêm đẫm máu khép lại với cảnh tượng huy hoàng: Cô nhi viện bốc cháy dữ dội dưới bầu trời đêm và kết thúc với nụ cười mãn nguyện của một cậu bé. Cậu ta thì thầm:

- Hài lòng chứ? Ác Ma...

[ Ảnh này mị vẽ nà :v]

[ Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: