Chương 9
- Haizzz da bị ốm mệt ghê! - Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Đúng là người nó cứ rũ ra thật. Chả nhấc tay lên nổi luôn.
- Nếu cậu nghe lời tôi thì cậu đã không bị ốm rồi. - Hắn ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách ở trong tay. Vì để cho tiện trông cậu nên hắn ngồi ở bên cạnh cậu luôn.
- Ngươi đang trách ta đấy à? - Cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn - Ta không thích nghe lời đấy rồi làm sao? Ngươi làm gì được ta nào?
- Nếu như mà cậu cứ không nghe lời như vậy thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi - Hắn thở dài - Với lại, cậu không nghe lời thì cũng thiệt cho cậu chứ tôi có được gì đâu.
- Xì, ta cóc sợ cái biện pháp mạnh đó của ngươi - Cậu lè lưỡi - Ta cứ cóc nghe đấy.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở toang và 1 người phụ nữ rất xinh đẹp trong bộ váy cồng kềnh bước vào.
- Izana, con bị ốm sao? - Mẹ cậu đi tới trong một vẻ mặt lo lắng hết sức giả trân. Cậu nhìn mẹ với 1 ánh mắt không mấy thiện cảm. Mẹ cậu không phải là 1 người đàn bà tồi tệ, nhưng cậu biết cái việc cậu có mặt trên đời này không phải là bà ta muốn thế. Bà rất xinh đẹp và quý phái, và cậu cũng không biết sao giữa hàng ngàn người đến hỏi cưới mẹ cậu thời đấy tại sao bà lại chọn cái ông bố của cậu.
- Không ạ, con khoẻ - Cậu ngồi dậy nhưng ngay lập tức hối hận vì tự dưng cậu thấy mình như sắp ngất đến nơi. Chắc là choáng do ngồi dậy bất chợt, nhưng vì muốn chứng minh mình khoẻ nên cậu dựa tay ra đằng sau và đưa mắt nhìn bà, dấu cái sự mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt.
Bỗng bà đưa mắt sang Kakuchou một cách thắc mắc như thể bà không hiểu tại sao hắn lại ở đó, thì bà mới vỡ lẽ ra hắn là tên quản gia mà lần trước bà đã nói. Cũng phải, đây là lần thứ 2 bà gặp hắn mà.
- Chà, tên này vẫn còn ở đây sao? - Bà nói với giọng có chất khinh miệt có chất bất ngờ khiến hắn nhìn lên với ánh mắt không có 1 chút gì gọi là kính trọng. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu như thể rằng 1 lời chào, khác xa với cái kiểu kính cẩn cúi người khi mà hắn chào cậu.
- Phải, và con bất ngờ rằng mẹ lại tới đây đấy - Cậu mỉa mai - Sao tự dưng mẹ hạ cố bàn chân ngọc ngà và thời gian vàng bạc của mẹ vào cái căn phòng này vậy?
Bà nhìn lại cậu nhưng không một chút tức giận dưới cái hành động vô lễ của cậu, thậm chí bà còn cười đầy khiêu khích - Chà, tuy ta có thể không ở bên con nhiều, nhưng ta vẫn là mẹ của con đấy, Izana.
- Vâng, thưa 'mẫu thân' - Cậu dùng từ ngữ kính cẩn và sau đó nằm lại xuống giường - Giờ thì mong mẫu thân thứ lỗi, con đang mệt vì vậy nên mong mẫu thân hạ cố ra khỏi phòng dùm ạ. - Cậu nói đầy văn vẻ nhưng không khác gì một câu 'cút' cả.
- Được thôi, nhưng ta muốn con phải báo lại cho ta nếu con có bị làm sao. - Bà ngẩng mặt lên khiến cho mái tóc bạch kim của bà lấp lánh dưới 1 tia nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm tối màu. - Nếu không có Natrisa thì ta đã không biết rồi.
- Con nghĩ mẹ biết nó cũng sẽ không giúp con đỡ hơn đâu - Cậu cười khẩy, quay lưng lại với bà - Nhưng nếu đó là tất cả, mẹ có thể đi dự mấy cái tiệc trà kia rồi.
- Thế thì tạm biệt nhé - Bà nhấc chiếc váy cồng kềnh lên và xoay gót - Dù sao ta cũng sắp muộn giờ rồi. Và nếu như bệnh trở nặng - Bà nói không thèm quay đầu lại - Con nên nói với Natrisa.
Cánh cửa gỗ nguyên chất lại đóng lại sau lưng với một tiếng 'kình'. Cậu thở dài và nằm ngửa ra.
- Ta sẽ bắt ả Natrisa im miệng lại lần sau.
- Cậu có vẻ không có tình cảm tốt với mẫu thân. - Hắn tư lự và nhìn lên trần nhà với những đường chạm khắc tinh xảo trên bức tường và cái đèn chùm dạng cổ xưa, cũng là thứ chính cung cấp ánh sáng về đêm.
- Chà, ta không ghét bà - Cậu cũng nhìn vào khe hở qua những chiếc rèm dày cộp, những ánh sáng lọt qua chúng và nhảy múa lung linh trên tấm đệp trắng tinh của cậu - Nhưng ta không nghĩ rằng ta có tình cảm với bà nhiều lắm đâu, nếu đó là những gì ngươi muốn biết. Nhưng bà là người thuê ngươi đấy, khi mà ngươi cúi đầu nhẹ như thế rõ là ngươi không dành nhiều lòng tôn trọng cho bà lắm. - Cậu nói với giọng buồn cười hơn là đối với giọng trách móc.
- Mẫu thân của cậu thậm chí còn không nhận ra tôi, tay quản gia mà chính bà thuê cơ mà - Hắn đưa mắt nhìn tới cậu - Với lại những gì cậu thấy khó chịu thì tôi đều không ưa.
- Hahah ngươi phải có chính kiến chứ - Cậu cười - Nhưng thế cũng tốt thôi.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa và cậu bắt đầu thấy bực dọc khi thấy cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người liên tục bị phá đám. Lần này là 1 người đàn ông trưởng thành, chắc phải trên 50 tuổi, đứng kính cẩn và cúi rạp người xuống khi thấy ánh mắt đầy khinh thường của cậu nhìn mình.
- Thưa cậu chủ, phụ thân của cậu có lời hỏi thăm tới -
- Bảo ông già đó rằng ta ổn, và ổng cứ lo chuyện của ổng đi khỏi hỏi - Cậu phẩy tay cho Forger, người trợ lí riêng của cha cậu, ra khỏi phòng và không thèm quan tâm rằng hẳn ông ta đã mất hơn 10 phút để đi từ phòng làm việc của cha cậu tới đây.
- Lần đầu tôi thấy ông Forger đấy - Hắn nhìn theo mái tóc lốm đốm bạc của ông ta rời khỏi phòng - Tôi đã nghe người ta nói về ông ta, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ta.
- Tất nhiên, ta cũng mới gặp ổng có 2 lần - Cậu nhắm mắt lại - Ông ta thường không có lọ mọ xuống đây. Forger là thư kí riêng của cha ta, thường hay ở trong phòng làm việc của ông già đó luôn, và thường ra khỏi nhà vì chuyện riêng của cha ta. Chỉ có việc gì thì ông ta mới xuống đây coi như là thay cho cha ta mà thôi.
- Thế cậu đã thấy mặt cha cậu chưa vậy? - Hắn hỏi.
- Từ hồi 3 tuổi đến giờ thì ta mới thấy mặt ông ta 1 lần trong lần ông ta đi ngang qua vạt hoa ngoài vườn ta đang ngồi chơi để đi gặp hoàng đế nếu ta nhớ không lầm - Cậu nói thản nhiên. - Ta còn không nhớ mặt của ông ta nữa.
Hắn nhìn cậu và bỗng thấy không khí im lặng thì mới biết cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đi lại kéo chăn lên ngực cho cậu, hắn ưu tư bước ra khỏi phòng với cuốn sách và quyết định hoàn thành việc kiểm tra của mình.
End chương 9
Au: Yeyy mọi người đợi lâu khum :>>
Tôi thi xong từ tuần trước rồi, nhưng trái với mong đợi được nghỉ xả hơi của tôi là lại phải học tiếp chương trình năm sau :") Có khi tôi còn bận hơn khi ở trong năm học nữa.
Các pạn thấy nét văn tôi thế nào? Tôi đang cố viết làm sao cho các bạn hình dung ra rõ nhất cái cung điện của nhà Kurokawa cùng với ngoại hình của những nhân vật trong đó ý :>> Mong các bạn tưởng tượng ra được qua chất văn này nha <33
Hóng đuy he :>>> Tại vì dạo tui mắc bệnh lười nữa cơ, khổ ghê :)
Ngày tốt <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top