Chương 6
- Hmm, ngươi thích đồ đắng à?
- Ah? Dạ cũng không hẳn, chỉ là đừng ngọt quá.
- Đã vậy nếu có tặng sô cô la cho ngươi ta sẽ tặng sô cô la đen. Dù sao mấy cái đó ta cũng hay dư nhiều - Cậu nghiêng đầu - Ta thích đồ ngọt hơn. Với lại ta tặng ngươi sô cô la đen cho nó đắng bớt cái lạnh của ngươi đi cũng được.
- Cậu có vẻ đang như tìm hiểu tôi ấy. - Hắn nhìn với một ánh mắt dè chừng. Cậu quay đầu lại nhìn hắn rồi giở giọng trêu chọc:
- Tất nhiên~ Ta sẽ tìm cho ra điểm yếu của ngươi sau đó ta sẽ khè ngươi về sau này, hãy cứ đợi đấy.
- Ôi trời, đâu cần phải làm thế. Nếu cậu có chuyện gì nhờ là được mà. - Hắn cầm cốc cà phê đen với đá mà mới cái liếc đầu tiên cậu đã biết nó đắng không uống nổi. - Với lại cậu có vẻ thích đồ ngọt.
- Hmmm... so với cái thứ đắng ngoét kia thì ta vẫn thích đồ ngọt hơn chứ. - Cậu chỉ một cách khinh buỷ vào cái cốc cà phê kia - Đến tiệm bánh ngọt mà lại có ai đó gọi cà phê đen.
- Hahah thế cậu muốn đi chơi đâu nữa nào?
Cậu nhìn ra ngoài trời. Trời chắc đã phải hơn trưa rồi vậy mà vẫn còn âm u tối tối. Đúng là bên Anh không thể nói được thời gian khi nhìn lên bầu trời mà.
- Đi coi phim!
--------------------------
Hôm nay phải nói là cậu quay hắn mòng mòng, đi khắp nơi đến khi mệt lử. Nhìn qua cậu với đống hàng hoá túi đồ trên tay, hắn tự hỏi sao lại có người nào có nhiều năng lượng đến vậy. Người ta chơi 3-4 tiếng thì mệt đằng này cậu đi từ sáng đến chiều tối cậu vẫn vui vẻ chạy đi định chơi tiếp.
- Cậu chủ à... cậu đã đi gần như khắp nơi rồi đấy - Hắn thở dài mệt mỏi với đống đồ là hậu quả đưa cậu vào khu mua sắm hồi chiều trên tay - Giờ ta nên đi ăn ở đâu đó rồi tản bộ về nhà thôi ạ.
- Hửm? - Cậu nhìn lên phía hắn rồi nhìn bầu trời. Đúng là mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi, cậu còn chả để ý. Đèn đường đã được bật lên soi xuống màn sương mù đêm, khiến cho nhìn mặt người còn không rõ.
- Ta không muốn ăn tối đâu, ta còn no lắm, mình đi về thôi~
- Cậu muốn bắt xe về chứ? - Hắn hỏi nhưng sau khi thấy cậu lắc đầu hắn cũng cười khẽ và đi bộ cùng cậu dưới ánh đèn đường mập mờ. Cậu muốn đi bộ hơn một phần vì cậu ghét đi xe ngựa. Nó khiến cậu khó chịu giữa cái mùi ở trong đấy và hơn nữa nó khiến cậu buồn nôn. Nhưng phần khác vì cậu không muốn ngày hôm nay kết thúc quá sớm, cậu vẫn muốn ngắm nhìn London về buổi tối hơn.
Hai người rảo bước trên vỉa hè lát đá và tán dóc một số chuyện tầm phào thì cậu nhận ra mình đang đi dọc dòng sông Thames.
- Này Kakuchou! Mình đang đi dọc sông Thames này!
- Vâng, London đúng là thành phố hoạt động vào buổi tối. Về đêm có khi London còn náo nhiệt và lung linh hơn ban ngày nữa. - Hắn nhìn qua dòng sông Thames với mặt nước đen ngòm lóng lánh những phản chiếu của ánh đèn thành phố.
- Ngươi muốn ngồi đây một tí không? - Cậu chỉ vào một chiếc ghế dài gỗ đặt bên bờ sông. Hắn vì cũng xách đồ và cũng đi một quãng rồi nên bằng lòng đặt đống đồ xuống đưới nền đất ẩm ướt và ngồi xuống cùng cậu bên cạnh. Cậu nhắm mắt hít hà vị khí trời ẩm ướt buổi tối của London và thấy thật thoải mái. Đúng là một ít khí trời bên ngoài cũng tốt cho cậu hơn là ở trong mãi cái cung điện ngột ngạt kia.
- Chà, hôm nay có vẻ cậu rất hài lòng với buổi đi chơi này?
- Ừm, ta thực sự rất vui hôm nay. Ra ngoài vui hơn ta tưởng, với lại hơn nữa nay ta cũng đã được thử rất nhiều thứ. Vì vậy.. ta muốn cảm ơn ngươi vì đã dẫn ta đi chơi ngày hôm nay. - Cậu mỉm cười và nhìn lên hắn, gò má hơi ửng không biết vì lạnh hay vì cái gì.
Hắn cũng mỉm cười với cậu - Hôm nay tôi cũng vui vì được đi chơi với cậu chủ. Nếu cậu thích cậu có thể ra ngoài bất cứ lúc nào mà, chỉ cần nói trước với tôi là được.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Ta muốn đi với ngươi hơn... Những lần trước đi một mình ta không cảm thấy vui tí nào. - Phải rồi, cậu cứ ló mặt ra ngoài là lại bị làm phiền. Ai mà lại không bỏ lỡ cơ hội làm phiền con của bá tước chứ. Cậu là một người ghét bị làm phiền, và ghê tởm những kẻ cứ làm ra vẻ thân thiết lắm trong khi thậm chí cậu còn chẳng biết tên hắn là ai. Chắc đó cũng là lý do đến bây giờ cậu vẫn rất ít khi ra ngoài. Cậu ngẩng mặt nhìn lên hắn với ánh mắt gần như cầu mong - Vậy... lần sau ngươi vẫn sẽ đi với ta chứ?
Hắn nói thật là chỉ cần cậu trưng cái bộ mặt đó ra thôi thì hắn có thể làm bất cứ điều gì rồi ấy. Nhưng không sao, là người lớn phải nghị lực lên. Do mấy năm cuộc đời rèn luyện nên tất nhiên hắn không bày tỏ hết cái sự thiếu nghị lực này ra ngoài rồi. Trong tâm gào thét ngoài cười tao nhã, hắn đưa tay vuốt mái tóc trắng mềm như tơ của cậu - Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đi với cậu bất cứ khi nào cậu muốn.
- Chà, vậy thì tốt rồi - Cậu cầm lấy bàn tay kia và kéo hắn đứng dậy - Nếu như mà ngươi không muốn vướng thêm vào rắc rối nào nữa thì chúng ta nên đi về thôi, Kakuchou.
Tất nhiên rồi. Hắn luôn thích cách cậu gọi tên hắn như vậy. Mới có một thời gian thôi mà hắn đã quý cái cậu chủ khó ưa bướng bỉnh này rồi.
Chắc chỉ là quý thôi nhỉ.
End chap 6
Au: Tôi sủi lâu là vì tôi sắp thi học kì rồi đó :") Mong chap này giúp các cô cảm thấy tốt hơn với otp ngọt ngào nì <3
Xong thì tôi sẽ quay trở lại và viết tiếp nè :33 Hóng đi nha mấy cô ưi.
Cám ơn vì đã hóng chuyện của tôi nè >< Mong được ủng hộ dài dài :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top