Chương 5

- Chà, không đến nỗi tệ - Cậu chẹp miệng ngắm nhìn xung quanh. 

Hắn bật cười khe khẽ - Không đến nỗi tệ là sao chứ. London đẹp đấy nhưng ảm đạm thật. 

- Ừm, ảm đạm và u tối nữa - Cậu đồng tình - Nhưng cũng phải gọi là lâu rồi ta mới ra ngoài London thế này. 

- Dù sao cũng xong việc rồi, cậu muốn đi đâu đó chơi chứ?

- ... London Eye 

- Huh? Cậu chắc chứ?

- Ừ, ta muốn đi thử - Cậu rảo bước mặc cho hắn đằng sau đang xem đồng hồ rồi thở dài. 

----------------------------

- Woah! Chưa bao giờ ta thấy London ở trên cao như thế này đâu! Có lẽ đi vào buổi tối sẽ đẹp hơn nhưng mà thích quá! - Cậu hào hứng vịn tay vào thành cửa sổ của 1 buồng trên chiếc vòng quay quan sát nổi tiếng ở London-The London Eye. Nhưng người ngồi đối diện không có vẻ gì là thích thú cả. Hắn nhắm mắt như đã ngủ rồi, để tay thả lỏng trên đầu gối. Cậu thấy hắn không có động tĩnh gì thật là phật ý mà, đi chơi mà cứ im như hến. Người gì đâu mà không biết bày tỏ cảm xúc gì hết. Cậu lại gần và tiến sát mặt hắn đến nỗi mũi hai người gần như chạm vào nhau cho đến lúc hắn giật mình mở mắt. 

- Hah?! Cậu làm gì thế? 

- Ta nhìn xem ngươi ngủ thật hay là giả. Ai lại lên đu quay mà ngủ bao giờ. 

- ... Cậu không sợ độ cao à?

Cậu đang phụng phịu thì nghe câu đó bèn cười ranh ma - Tròi, tưởng ngươi không thích đi chơi với ta, ai ngờ lại sợ độ cao hẻ~ 

- Tôi... - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu vẻ ngập ngừng - ... Tôi sợ độ cao. 

- Ỏh~ Cái sợ gì nghe dễ thương nhỉ. Không ngờ tay quản gia gánh vác mọi việc lại sợ độ cao đấy~ - Cậu trêu chọc - Sau này mà cần bắt ép cái gì ta sẽ đem ngươi ra sân thượng để ép. 

- Ơ, có việc gì cậu nói là được mà, cần gì ép tôi đến mức đó. 

- Có đấy, hehe ta biết điểm yếu của ngươi rồi~ 

-----------------------------------

- Kakuchou! 

- Vâng thưa cậu?

-... Tại sao ngươi vẫn ở đây? - Cậu hỏi khi bước đi trên con đường ẩm ướt trơn trượt - Không phải ta phiền lắm à. 

- Không ạ, thực sự được đi với cậu thật vui - Hắn cười nhẹ - Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi cũng thích ở bên cậu mà. 

-... Chưa có ai từng nói thế đâu đấy. 

- Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nói điều đó. 

- Hahah không ngờ được có ngày ta lại thích mấy câu nói sến sẩm này - Cậu bật cười. Đúng là nó đã làm cậu nghĩ nhiều lắm. Cậu biết mình bị ghét và cậu thích việc đó hơn là có 1 đám người không quen cứ bu quanh và làm như họ quen biết mình lâu lắm rồi. 4 tuần không phải là khoảng thời gian dài nhưng cậu đã quen với hắn hơn. Cậu biết là không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào ai đó, để rồi lại bị vỡ như chiếc cốc thuỷ tinh rơi từ bàn xuống đất, nhưng riêng hắn, chỉ riêng hắn thôi, cậu tin mình sẽ là chiếc cốc thuỷ tinh nằm ở giữa bàn-sẽ không bao giờ chạm mặt đất để rồi nát bấy thành từng mảnh. 

- Kakuchou này. 

- Dạ? 

- .... Ở bên ta nhé.

- Có chuyện gì sao ạ? - Hắn quay đầu nhìn qua cậu. Cậu nói gì thế? Hắn nghe rất rõ nhưng mà cậu đã bao giờ hạ lòng thế này đâu nhỉ? Lạ thật... cậu nghĩ nhiều về chuyện gì sao? Nghĩ nhiều thứ tiêu cực có vẻ không tốt cho cậu đâu... 

- Không có gì, chỉ là ta chưa bao giờ thấy London đầy màu sắc như thế này - Cậu nhìn lại hắn bằng ánh mắt màu cẩm thành đó và mỉm cười - Có khi là do ngươi đấy Kakuchou. 

-... Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Tôi cũng đã từng rất ghét London - Hắn lại nhìn lên bầu trời xám xịt mịt mù - Đó là một thời rất nhàm chán. Cuộc đời như là bộ phim đen trắng chạy trước mắt ấy. Cứ đi làm rồi lại về nhà, rồi lại giải quyết công việc. Nó là một chuỗi ngày vô vị. 

Cậu im lặng hoàn toàn để nghe rõ hắn nói. Trước giờ hai người vẫn giữ khoảng cách với nhau khá nhiều. Thường chỉ như là tôi tớ, nhưng từ lúc cậu mở lòng với hắn hơn, hai người cũng gần gũi với nhau hơn. 

- Cho đến lúc tôi quen một người, cô ấy nói rằng cô ấy từng là quản gia của cung điện Kurokawa, và cô ấy nói rằng cô ấy đã buộc phải nghỉ việc mặc dù nghe qua có vẻ là 1 công việc nhẹ lương cao. - Hắn tiếp tục và đưa ánh mắt nhìn xa xăm. 

Cậu có nhớ cô ta. Cô ta là một tay quản gia đáng ghét, thứ làm màu. Cô ta luôn muốn mọi thứ trong phòng cô ta phải màu hồng, và hơn nữa cô ta không thể chịu được tính khí của cậu, vậy nên ngay ngày hôm sau cô ta đã phải nghỉ việc vì cậu đã bảo cặp đôi quản lí Hanma và Kisaki cho một hay 5 con gián vào giường của cô ta. 

- Nhưng đó không phải là một công việc khó, thậm chí tôi còn khá hài lòng với công việc này, tại vì tôi có cậu giúp tôi, phải không nào - Hắn cười khẽ - Lâu lâu ông chủ có nối đoá với tôi về một số việc không hề theo ý ông, nhưng cậu luôn tự do nhỉ. Nhìn thấy cậu mỗi ngày làm năng lượng của tôi tốt lên rất nhiều. 

-...- Ôi trời, cậu tự nhủ, nói thế làm người ta ngượng chết mất. Cậu có làm gì đâu, vốn cái tính chỉ thích làm theo ý mình nên cậu mới thế, hơn nữa cậu chỉ có muốn phá hắn thôi. Đúng là đồ kì quặc mà, hắn thích điều đó ư? Cậu quay mặt đi nhìn xuống đường để che dấu sự ngại ngùng của mình nhưng có vẻ hắn nghĩ cậu phật ý với chuyện đó. 

- A... ừm... Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu về việc ông chủ có quở trách tôi nhưng tôi không muốn cậu nghĩ nhiều... - Hắn luống cuống nói sợ cậu giận, còn có vẻ hơi suy nghĩ xem cậu giận chuyện gì. 

- Ngốc, ta không trách ngươi - Cậu nói nhưng vẫn cúi mặt xuống đường - Chỉ là... nãy hình như có cái gì đó ở dưới mặt đường thôi. Còn ngươi... ta cũng rất vui khi thấy ngươi ở trong nhà mỗi ngày. 

Cậu cười rõ tươi rồi cầm cổ tay áo hắn kéo đi - Giờ thì ta đói rồi. Ngươi thích đồ ngọt chứ? 

End chương 5

Au: Etou... tôi sủi hơi lâu mong mọi người thông cảm ;-;

Tôi mong mọi người thích chap mới này :33

Có gì thì cứ tương tác với tôi nhé, tôi rất thích được nói chuyện với các bạn ạ. 

Cammon vì đã đọc >< Ngày ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top