Chương 21
Au: Tui sủi lâu quá, tui đang bận ôn thi chuyên nên là mọi người thông cảm nha ^^ Giờ thì tui sẽ tầm mấy tháng mới post được chap, mọi người vẫn bình chọn làm tui dui quá >//<
------------------
Dạo này trời lại trở lạnh, nhưng nó không phải cái lạnh se se như của mùa thu, mà là cái lạnh buốt của mùa đông. Có những hôm nhiệt độ lại xuống dưới cả không độ. Nhưng mà cậu chủ nhỏ Izana không hề phàn nàn, vì vào gần giữa mùa đông rét mướt, toà lâu đài Kurokawa như một cái bánh gừng với kem đường (sugar frosting) là những đụm tuyết to tướng trên nóc nhà của toà lâu đài, và cả lối đi nữa. Nhưng có lẽ vì mùa đông đến mà cậu bắt đầu lười hơn, giống như là sáng sớm ai mà lại muốn ra khỏi cái giường ấm cúng đầy hơi người của mình để mà thay đồ chứ? Nhưng mà không cho cậu lười, tên quản gia, hay là tên người yêu của cậu, vẫn luôn nhắc cậu dậy mỗi sáng. Không hiểu có phải là con người không mà dậy rõ sớm được, đúng là con người đầy kỉ luật, như trái ngược với người đầy bồng bột thiếu suy nghĩ như cậu, vậy mà yêu nhau được mới hay.
- Không~ Ngươi không thể ép ta ra khỏi giường được~ Khôngggg! - Cậu túm chặt cái chăn, xù lông lên như 1 con mèo bị ép ra khỏi ổ - Ngươi khùng hả? Không thấy trời đang lạnh cắt da cắt thịt thế kia sao? Ta mà ra ngoài một phát là ta xỉu liền đó, không bước xuống giường đâu!
- Cậu chủ nhất quyết không bước xuống giường chứ gì? - Kakuchou chống hông, nhìn không hề hài lòng.
- Đúng vậy, và ta không quan tâm ngươi hay ai nói gì, ta sẽ không chui ra khỏi cái chăn ấm áp này đâu!
- Được thôi - Kakuchou ôm cả cậu và chăn lên, bế cậu lên. Cậu đang còn hoang mang không hiểu sự thay đổi vị trí này là thế nào thì hắn đã bế cậu vào phòng vệ sinh, để cậu xuống, và tháo cái chăn ra. - Giờ thì, nếu cậu cũng từ chối việc tự đánh răng và vệ sinh cá nhân thì để tôi làm luôn cho cậu nhé?
- Thật là.... - Cậu tặc lưỡi khó chịu. Cái kiểu vừa đáng ghét vừa tâm lý này làm cậu không thể nào giận nổi hắn. - Ta đã kêu là ta không ra khỏi giường mà, ngươi chả chịu nghe lời tí nào.
- Không phải, cậu nói là không 'bước' ra khỏi giường, thì tôi bế cậu ra khỏi giường rồi đấy thôi - Hắn bẹo má cậu 1 cái coi như an ủi - Cậu chủ nhanh lên nhé, tôi sẽ đợi cậu~
'Ừ, ngon thì đợi dài cổ đi'. Cậu nghĩ cay đắng khi đụng vào nước mà như đụng vào băng. Nhưng mà nói chung thì... cậu cũng mong hắn đợi cậu.
------------------------
Hanma đang phải cầm cái xẻng xúc tuyết tạo lối đi. Trời lạnh như vầy mà được ở trong lâu đài ôm người yêu có phải hơn không, vậy mà thay vào đó, anh phải ở ngoài trời, cực khổ với đống tuyết cứng ngắc bít lối đi. Nhưng mà, nếu như không làm thì chắc chắn Kisaki sẽ lại sai anh đi làm, nên làm trước còn hơn không. Đúng như Hanma đã dự đoán, Kisaki lại đi ra vườn cỏ đã từng mượt mà ở đằng trước của lâu đài, và đập đập cái kẹp hồ sơ vào lưng anh:
- Nay tự giác ghê ha, lạnh thế mà dám ra ngoài xúc tuyết cơ đấy. - Kisaki nói với giọng trách móc, nhưng có vẻ dịu dàng hơn bình thường - Uống cacao nóng không, Hanma?
- Tình iu pha cacao nóng cho thì tao uống - Hanma cúi xuống, mỉm cười với Kisaki nhưng không phải nụ cười kiểu dịu dàng đằm thắm như truyện ngôn tình mà là nụ cười trêu nghẹo như truyện đam mĩ.
- Dẹp cái nụ cười gớm ghiếc đó đi dùm, tao cho muối vào cacao của mày giờ - Kisaki không ưa nổi nụ cười của thằng khờ này.
--------------------
- Hong ăn đâu!
- Ít nhất cũng phải ăn sáng chứ!
- Hong - Cậu nói chắc nịch, khoanh tay. Chả là nay cậu muốn bỏ bữa sáng, hoặc có thể cậu đang trả thù hắn bởi vì sáng nay hắn dám không làm theo ý cậu.
- Nè, cậu chủ ăn sáng đi rồi tôi thương cậu chủ, nha? - Hắn xuống nước dỗ dành với cậu chủ lớn-đầu-rồi-mà-như-trẻ-con này. Cậu có vẻ mềm lòng trong vòng vài giây nhưng sau đó ngay lập tức nhận ra như vậy thì mất giá:
- Không, chẳng là ngươi không yêu ta khi ta không ăn chứ gì? - Cậu lắc lắc mái tóc bạch kim, nhìn đi bất cứ hướng gì khác ngoại trừ mặt của Kakuchou.
- Cậu chủ mà không ăn đi - Kakuchou sa sầm lại - Tôi hôn cậu bây giờ đó.
- H-hả? - Cậu khựng lại, bất ngờ không biết trả lời sao luôn - Thì... thách ngươi đó.
- Thách hả? Dám thách tôi sao? - Kakuchou đứng dậy từ phía bàn đối diện Izana, tiến đến bên cậu. - Tôi cho cậu nói lại lần nữa đó.
- Thôi, ta ăn sáng - Cậu nói nhanh, quay mặt lại về phía bàn ăn, tai ửng đỏ. Không hiểu tại sao cái ánh nhìn nghiêm nghị của hắn lại cứ làm lòng cậu xao xuyến, mặc cho cái ánh nhìn đó làm cậu chột dạ vì có cảm giác mình vừa làm gì sai.
- Cậu nghĩ cậu còn đường lui hả cậu chủ? - Hắn đứng bên cạnh cậu, khiến cậu không dám nhìn lên.
- Ngươi cho ta nói lại còn gì, ta chọn ăn sáng - Cậu vẫn nhìn thẳng trước mặt - Không cho ngươi hôn đâu.
- Cậu không cho mà được - Hắn nói đoạn cầm mặt cậu kéo về phía hắn và đương nhiên là dù cậu không muốn hắn vẫn hôn cậu.
- Aiss, thiệt là, đã kêu ta ăn sáng mà, - Cậu cằn nhằn, nhưng mà ai biết được, trong lòng cậu lại thấy lâng đâng kiểu gì.
- Yêu cậu chủ nhiều
- Ừm, ta cũng yêu ngươi nhiều.
End chương 21
Au: Nchung thì tui chỉ muốn truyền một ít yêu thương và sự dễ thương đến cho mọi người thôi :333 Iu mọi người nhiềuu. Bao giờ fic này end hẳn tui sẽ bùn lắm, mọi người đợi tui như thế thực sự rất duii ạ >//< Mong mọi người giúp đỡ nhìu nhakk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top