Chương 20
Au: Các bạn đọc thân mến, đã đọc đến tận chương 20 của cái bộ truyện ngẫu hứng do tuôi viết được lày, tuy không phải 1 quãng đường quá dài nhưng mà cảm ơn vì đã luôn ủng hộ truyện của tôi nha :") Hơn 4000 lượt đọc tuy không nhiều như các fic khác nhưng là 1 con số tuôi chưa bao giờ dám mơ tới khi bắt đầu viết fic này, cảm ơn mọi người nhiều lắm ><.
Khặc khặc khặc, tôi biết tôi giỏi nói những lời hoa mĩ mà :)))) Chúng ta cũng chỉ là những con nghiện ngập otp đi tìm hàng để pú mỗi ngày cả, kakakakaka, còn tôi là người bán hàng cấm phờ re cho mấy cô :))) Tròi má yêu khách hàng lắm đóa, heheh. Xin lỗi rất nhiều vì mấy ngày sủi mất tăm vì tôi phải làm việc trên 1 cái máy tính bàn đặt ở phòng ba mẹ :") Rất là khó để tìm lúc chui luôn ấy, tôi phải đợi đúng thời cơ không là bay đầu như chơi vì máy tính tôi hỏng rồi. Thương lắm mới viết tiếp trog tình huống ngàn cân treo sợi chỉ như dzày đó :(((
Thoy vào truyện nha.
------------------------------------------
- Này cậu chủ, dậy đi, sáng bảnh mắt rồi cậu coi này - Ran kéo rèm cửa tung ra khiến những hạt bụi còn đọng lại trên rèm bay ra trong ánh nắng buổi sáng.
- Kéo rèm lại cho ta ngủ tiếp ~ - Cậu vùng vằng kéo chăn quá đầu, quay đầu qua hướng ngược lại với ánh sáng chói lòa kia.
- Nào không được như thế - Ran chống hông, để vẻ mặt có vẻ buồn pha chút thất vọng. - Tôi cũng muốn cho cậu ngủ lắm nhưng mà quá canh rồi đấy, biết không nào, sao nay cậu ngủ muộn quá vậy.
- Mệt thì ngủ muộn thôi, lắm lời, kéo rèm vào và cút đi cho ta ngủ - Tiếng cậu ngái ngủ vọng lên từ dưới chăn.
- Hmm vậy hả, sao mà cậu mệt dữ vậy - Ran vẫn cố tình, ngồi xuống bên giường của cậu, đưa cái bộ mặt giả nai kia thắc mắc.
- Ai.mà.biết.được - Cậu gằn từng tiếng, lật chăn lên, quạu cọ nhìn Ran với ánh mắt hình bom hạnh nhân - Đi mà hỏi đứa khác và để yên cho ta ngủ.
- Thôi nào, cậu cũng đâu có vô tội đâu - Ran cười - Cậu rước 'không biết là hoạ hay là phúc' vào thân rồi.
- Rõ là hoạ - Cậu khoanh tay trước ngực. - Với lại đâu phải do ta, để rồi xem, trong tuần này ta bắt các ngươi, rõ là ngươi - Cậu chỉ tay về phía Ran - Rindou và Hanma, dọn cả cái lâu đài này cho ta, để sót 1 viên gạch nào thì cắp xách về nhà nhé.
- Cậu chủ phạt ác quá vậy! - Hanma và Rindou tự dưng mở cửa xông vào với khay đồ ăn, ra vẻ tội nghiệp, nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt không chút thông cảm nhìn hai người.
- Ác vậy cho các ngươi nhớ - Cậu khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác - Này cũng một phần tại các ngươi cả.
- Nhưng mà bộ cậu chủ không thích hả? - Hanma hỏi đầy tò mò.
Cậu vẫn cau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vì cơ thể không bao giờ có thể nói dối như lời lẽ được, mặt cậu đỏ bừng. - Hỏi linh ta linh tinh, nói nhiều nữa ta cho xuống dưới tầng trệt cọ nhà vệ sinh bây giờ.
- Cậu nói dối nghe thì chua ngoa đấy nhưng mà rốt cuộc cơ thể cậu vẫn thành thật thôi nhờ - Rindou chống cằm cười khẩy - Và theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen nha.
- Ầy, đứa nào ra đây cho ta dựa ta đứng lên cái coi - Cậu vươn vai. - Nói chứ có thể lúc làm thì cũng phê đấy, nhưng sau đó thì ta cảm thấy như cụ già 80 vậy.
- Thẳng thắn ghê, mãi yêu cậu chủ - Ran cười.
- Cười lắm thế, ngậm miệng vào cho ta, ai cần ngươi yêu - Cậu nói nửa đùa, rõ là còn đang dỗi vì mấy tên 'tôi tớ' đáng đồng tiền bát gạo.
- Cậu chủ không để ý tên nào nay ngại muốn chui xuống đất luôn nên không đến gọi cậu chủ như thường lệ hả? - Rindou bật mí.
- Hả?
-----
Quả thật, có lẽ sau khi chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ thì Kakuchou đã thức dậy với nửa mong ước rằng tất cả những chuyện hôm qua đơn giản là 1 giấc mơ kì quái, chứ còn nếu là thật thì thôi toi, kiếp này coi như bỏ. Nhưng mà bỏ kiếp này vẫn còn kiếp khác ở với cậu, lo gì...
Bất đắc dĩ đưa tay lên vuốt mái tóc đen, mắt nhìn xa xăm. Nếu nó là mơ thật thì sao nhở? Tại vì giấc mơ đó sao mà như thật quá. Dù sao thì, có 1 giấc mơ đồi trụy như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa giờ.
- Dậy muộn quá đấy, Kakuchou - Ran bước ra từ không khí khiến hắn giật cả mình. Nhíu mày, hắn xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.
- Hôm qua tôi bị mệt - Hắn chỉ nói đơn giản và đứng dậy.
- Bị mệt gì chứ, bị sướng thì có - Ran nhăn mặt đầy khinh bỉ. Không, thẳng thắn quá rồi, Kakuchou đã bị sặc nước bọt ho sù sụ sau lời này. - Chậc - Ran cười 1 phần nhạt 10 phần khinh bỉ - Bình tĩnh đi anh giai à, lâu lâu thẳng tính vậy nó đỡ mệt phải đoán ý.
Kakuchou mệt mỏi vuốt mái tóc đen ra khỏi mặt. Đáng ra hắn phải đoán trước được chứ, chỉ có mấy tên này mới nghĩ ra mấy trò như thế, cậu chủ của hắn đâu thể biết được mình bị dụ đâu.
- Không định sang phòng cậu chủ à? - Ran vân vê cái bím tóc.
- Còn sớm mà, để cậu chủ ngủ đi - Kakuchou nói.
- Không phải còn sớm mà, mà là hôm qua cậu chủ ngủ muộn mà. - Ran cười - Thôi được rồi, để chúng tôi lo cho, tên quản gia nhà anh cứ đi trước đi, đi đi nào. - Ran vẫy vẫy tay xua đuổi. Kakuchou cảm thấy khó chịu vì đây rõ là phòng mình, nhưng vẫn bước ra ngoài để kiểm tra cho kịp giờ sáng.
---------
- Kakuchou - Giọng nói từ đằng sau hắn vang lên khiến hắn giật thót suýt nữa làm rơi luôn cái tệp hồ sơ hắn đang cầm - Sao sáng giờ ta không thấy ngươi, hả?
- Cậu chủ dậy rồi hả... - Hắn cười ngượng, lúng túng không biết làm gì - Sáng tôi dậy có hơi muộn nên sáng giờ tôi làm việc cho kịp thời gian ấy mà.
- Ừm, hẳn là dậy rồi - Cậu chống tay, cười đểu - Lại đây ta nói nghe này - Cậu giật cà vạt của hắn để hắn cúi thấp đủ xuống chỗ cậu mà cậu không cần phải kiễng gót lên. Cậu vừa cười vừa thì thầm vào tai hắn:
- Nè, làm xong là phải có trách nghiệm nghe chưa? Không có chuyện là làm xong rồi né mặt nhau thế đâu nhé Kakuchou.
Và cậu khuyến mãi hắn thêm 1 nụ hôn trên má, cười nhẹ và bước nhẹ nhàng đi mất, để hắn đứng đó, ngẩn người và đỏ mặt vì cậu.
End chương 20
Au: Cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn luôn đọc truyện của mình trong thời gian mình off ạ :((( Thật sự rằng mình sẽ sủi rất nhiều trong thời gian này vì mình bận học tập, và mình sẽ cố come back với độc giả nhanh nhất có thể. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cái otp ngọt lịm này của mình, mãi iu mọi người ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top