Chương 2
Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của một người nào đó. Lúc mơ màng thì còn thấy nó ấm áp còn rất dễ chịu nữa, nhưng cậu bỗng giật mình... Ai mà dám bế mình như thể là công chúa dị chớ?? Mẹ thì chẳng bao giờ bận tâm, ba thì có bao giờ ló mặt ra đâu mà, vậy chắc chắn là người lạ.
- Bỏ ra! - Cậu vùng vẫy đòi thoát khỏi cánh tay kia.
Hắn đang định bế cậu về phòng thì không biết phòng của cậu chủ là phòng nào, bèn phải đi từng phòng cho thuộc luôn. Hắn chẳng để ý rằng cậu đã tỉnh giấc, vì hắn đi rất khẽ để cậu có thể yên giấc cho tới khi về phòng cơ mà. Lúc cậu lên tiếng và vẫy vùng hắn mới giật mình để ý cậu đã dậy, bèn để cậu xuống và cúi người:
- Chào cậu chủ, tôi là Kakuchou Hitto, quản gia mới của ngôi nhà...
- Rồi rồi ta biết rồi, đừng có tự tiện đụng vào người của ta như vậy - Cậu nói khó chịu và chăn họng của người trước mặt. Chính cách nói chuyện vô lối này khiến nhiều người khó ưa cậu và cảm thấy cậu khó gần kinh khủng. Nhưng hắn chẳng để tâm lắm và lại cúi người xin lỗi cậu chủ nhỏ của hắn.
- Tôi sẽ không để nó tái diễn. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ.
Ai lại nhờ cậu chủ giúp bao giờ chứ?. Cậu nghĩ thầm nhưng cũng ậm ừ cho xong chuyện.
Trong lúc hai người kia làm quen một cách 'thân mật' thì ở góc nhà có hai người vốn là người làm đã lâu ở trong cung điện nguy nga của cậu chủ Izana đang thì thầm bí hiểm với nhau.
Đó là Hanma và Kisaki. Hai người này thì là việc nhẹ lương cao, đa số đến đây chắc cũng để tán dóc ít nhiều. Hanma và Kisaki phụ trách kiểm duyệt và quản lí các người làm khác ở trong này. Vốn cũng có khá nhiều người nên chứ chia nhau việc mà làm, cũng chẳng thừa.
- Mày cá ông quản gia mới kia trụ được bao lâu?
- Tao cá là ổng ở được ngày hôm nay là giỏi lắm rồi, cậu chủ phũ lắm mà. Người mà không phũ hoặc có ý chí sắt đá là đau lòng ngay. - Kisaki nhếch mép.
- Tao thì thấy ông kia không có gì có vẻ là sẽ đau lòng với cậu chủ đâu. Nhìn xem kìa, cậu chủ chặn họng mà vẫn cúi xuống xin lỗi là có bản lĩnh lắm đấy. Tao nghĩ là ông kia sẽ trụ lại được thôi. - Hanma cười cười - Với lại có ổng tụi mình cũng rảnh hơn để còn đi chơi nữa chứ~ Dạo này cứ bị công việc đì suốt còn gì.
Tuy đứng cách xa hai người kia cũng phải tới 4-5m nhưng vì vốn thính giác tốt, hắn cũng nghe thấy và vui vẻ vẫy tay về phía hai người làm hai người giật mình mà đành tiếp tục về phòng dịch vụ.
- Kakuchou! - Cậu không ngần gại mà gọi thẳng tên hắn. Vốn dĩ cách gọi này bị coi là bất kính nhưng cậu chả để tâm. Dù sao tên này cũng có trụ được lâu với cái cách của cậu đâu mà. Không hôm nay thì hôm sau, không tuần này thì tuần sau hắn cũng phải chào tạm biệt cậu mà thôi.
- Vâng thưa cậu? - Hắn cũng chẳng để ý gì đến các gọi của cậu. Thực ra có khi hắn thấy cách gọi này khá là dễ thương. Cũng chưa có ai mới gặp mà gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu.
- Ta sẽ đi dẫn ngươi đến phòng của ngươi. - Cậu nói và quay lưng lại chẳng hề để ý người kia có đi theo hay không, nhưng tiếng giày của hai người lộp cộp dọc theo dãy hành lang. Mẹ cậu đã khéo léo sắp xếp phòng của tay quản gia mới này cạnh phòng cậu để chăm lo cho cậu mỗi lúc bà đi vắng rồi. Thật là... cậu có phải là trẻ con đâu.
Giờ thì hắn bắt đầu để ý đến cậu hơn. Theo nhận định của hắn về bề ngoài thì cậu rất xinh trai. Nhất là mái tóc bạch kim nổi bật trên làn da nâu bánh mật. Cậu có một con mắt to màu cẩm thạch có vẻ lạnh lùng sắc sảo nhưng một phần nào đó ấm áp và xinh đẹp. Đôi mi dài lâu lâu rủ xuống làm đôi mắt thêm phần phiền muộn với quyến rũ hơn nhiều. Dáng đi thì đỏng đảnh, cao ngạo khiến người khác phải cung kính, tuy cậu thấp hơn hắn tận 2 cái đầu nhưng mà vẫn toát ra vẻ thanh lịch. Mà hắn để ý rằng cậu có đeo đôi khuyên tai khá là dài với hình mặt trời đặc trưng. Tóm lại thì nhìn cậu đẹp lắm. Vừa kiêu sa mà lại vừa xinh đẹp chất phác. Hắn cười thầm với cái dáng vẻ kiêu kì và cách nói vô lễ ấy, có vẻ nó sẽ gây khó chịu nhưng đối với hắn thì thật là dễ thương mà.
- Đây- Cậu đẩy một cánh cửa gỗ sồi nâu đen ra và ngó vào bên trong. Hắn cũng đứng đằng sau nhìn tổng thể căn phòng của mình.
Đó là một căn phòng nhìn vào thì khá đơn điệu và gọn gàng một cách kỉ luật. Màu trong này chỉ có các gam màu sẫm tối và màu trắng. Cậu thì thấy nó thật là đơn điệu và quá logic và gọn gàng, nhưng hắn thì hài lòng với căn phòng này, nó phù hợp với tính cách của hắn hơn.
- Cám ơn cậu chủ - Hắn cúi nhẹ người và bắt tay vào việc sắp xếp đồ trong căn phòng sao cho tiện lợi nhất trong lúc cậu dựa lưng vào thành cửa nhìn hắn.
Chà, quản gia mới này có vẻ sẽ không dễ dàng như các quản gia trước, nhưng cậu nghĩ với cái nết vốn của mình cậu sẽ khiến hắn phải rời ngôi nhà này thôi. Và rồi cậu sẽ lại tự do hành động.
Nhưng sâu thẳm sau ý nghĩ đó, trái tim gần như đã bị tắt tiếng đã lâu vì bộ não lạnh nhạt của cậu rung động nhẹ nhàng. Trái tim cậu mong hắn ở lại biết bao sau những hành động nhẫn nhục và kiên trì của hắn. vì mỗi đêm, ở trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu vẫn cảm thấy cô đơn như bao người khác...
End chương 2
Au: Yo <3 tuôi sẽ viết cho các bạn đỡ ngồi hóng nè, mong các bạn thích chương này.
Chuyện tình ngọt ngào của anh quản gia kĩ tính và cậu chủ nạnh nùng là đêy =)
Hóng nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top