Chương 18

 Au: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình giờ mới ngoi lên viết truyện được nha :(((( Iu iuuu

-----------------------------

Buổi tiệc ngớ ngẩn của mụ cóc ghẻ kia cuối cùng cũng tới, cậu chả biết cả buổi sáng nó trôi đi đâu mà cậu đã ngớ người ra khi nhận ra mình đang ở giữa buổi tiệc với biết bao nhiêu là khách khứa cùng với bộ trang phục màu đen u ám, lạc lõng giữa đám đồ trắng toát. 

- Cậu Izana... - Một giọng nữ từ đằng sau vang lên. Cậu quay lại và thấy Minaoko với một bộ váy trắng bồng bềnh. 'Ít ra hôm nay cô ta cũng dẹp cái mớ tóc nhìn là chỉ muốn cắt đó thành 1 búi tóc' cậu nghĩ thầm, nhưng phải nói cậu đang rất cố gắng để không thể hiện sự chán ghét ra khuôn mặt xinh đẹp không một tì vết đó vì cậu đang hoàn toàn khó chịu vì bữa tiệc, đừng nói gì đến còn bị một người mình ghét, không, phải gọi là kì thị gọi vì một cái lý do quần què nào đấy. 

- Có chuyện gì sao?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nếu có thể thì cậu có thể nhảy với tôi một bài...

- Không, ta không thể, và thay vì xin lỗi suốt thì ngươi nên để thời gian đừng làm những việc phiền đến ta thì hơn. - Cậu lạnh lùng chen ngang. 'Ghét, mắc gì ta phải nhảy với ngươi chớ? Hạ đẳng...'

Cậu đụng trúng một số người không quen nữa, tuy họ đều là những cô gái thuộc hàng quý tộc nhưng cậu thấy ghê tởm, thậm chí khó chịu. Đừng tỏ ra là ta quen nhau từ lâu lắm như vậy chứ, cậu thậm chí còn không biết mặt họ, đừng nói gì tới tên. Cậu ghét tiép xúc người lạ, nhất là khi cứ tỏ ra quan tâm, hay hiểu về cậu lắm. Tất cả thật là giả tạo. Chắc hẳn ai cũng đeo lên mặt mình một nụ cười giả tạo đầy công nghiệp, cậu cảm thấy thật khó chịu với cái bầu không khí này. Mong được về quách phòng cho nhanh... 

- Cậu chủ có vẻ không được vui nhỉ? - Một giọng nói kéo cậu trở lại thực tế, cậu giật mình quay lại, nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu với mái tóc đen và vết sẹo chạy ngang đôi mắt. 

- Đương nhiên là ta không vui rồi - Cậu phồng má phụng phịu - Ta ghét phải ở chung một bầu không khí với nhiều người thế này, đã vậy còn toàn người ta không quen, ghét chứ. 

Hắn nhìn cậu mà cười khúc khích, khiến cậu lườm cho hắn một cái sởn cả tóc gáy. Cậu biết dỗi kiểu dễ thương đấy từ bao giờ vậy nhỉ. Sao mà hắn biết được Rindou đã mách nước cho cậu rằng cậu nên tỏ ra dễ thương hơn một chút chứ. Cậu không định áp dụng đâu nhưng mà... thử mới biết... chắc hắn chả thích kiểu dẹo này đâu nhỉ. 

- Này, giờ cậu không rời đi được, mà mọi người đều đang phải nhảy rồi kìa - Hắn bất chợt nói khi bỗng nổi lên một bản nhạc cổ điển nào đó nghe già hết sức theo ý kiến của cậu. 

- Ta không nhảy đâu~ - Cậu quay đầu và bước đi nhưng bị hắn cầm cổ tay kéo lại vào lòng. 

- Cậu đừng có bướng nữa - Hắn để tay lên eo cậu - Mất công luyện tập nguyên buổi chiều đấy, ít ra cậu cũng phải biết những kiến thức cơ bản này cho tương lai chứ. 

- Không không, cho ta xin hai chữ bình yên đii! Ta không nhảy! - Cậu cố rút tay ra trong sự bất lực vì cậu biết thừa sức cậu sao mà đọ lại sức hắn được. 

- Cậu thích hay không kệ cậu, coi như đây là công việc bắt buộc đi. 

Thế là bất đắc dĩ hay gì mà hai người cùng nhau xoay mình theo điệu nhạc băng qua đại sảnh đường. Cậu cũng bất đắc dĩ thôi, nhưng mà cái gương mặt ngầu lòi với lại cái nụ cười của hắn thế kia là sao chứ?? Rõ ràng là muốn cậu rụng tim mà, đồ ác độc! 

Còn hắn cười vì sao á? Hắn cười cũng chỉ vì ngắm hoài cậu mà không chán thôi. Ngắm cậu mà cũng khiến hắn cười được nữa. Dễ thương gì đâu... Người gì mà chỉ cần nhìn thôi mà hắn cũng thấy vui rồi. Nhìn hoài không chán mới ghê chứ, chính cái người này mà hắn cũng có thể tủm tỉm cả ngày vì cậu đây. 

Chả biết từ bao giờ mà hai người đã cùng nhau lướt qua sàn nhảy ra ban công rồi. Cậu buông vai hắn ra, nhưng đôi mắt màu thạch anh đó vẫn còn nhìn hắn. 

- Ngoại trừ một số lần dậm phải chân của tôi thì có vẻ cậu đã thành thục việc khiêu vũ rồi nhỉ. - Hắn cười khiêu khích. 

- Gì chứ... Ngươi là đồ đáng ghét. 

- Chứ không phải lần trước ai kêu yêu tôi ấy nhỉ? 

- Câm mồm đi - Cậu quay đi khiến hắn cứ tưởng cậu đang giận hắn cơ, nhưng làm sao mà hắn biết được cậu đang ngượng chín mặt chứ. 

- Nè... đừng có giận, tôi nói chơi thôi - Hắn kéo cậu lại trong vòng tay, thủ thỉ - Tôi cũng yêu cậu lắm...

- Nè Kakuchou - Cậu quay hắn lại đối mặt với cậu - Ngươi có thật là yêu ta không?

- Cậu hỏi gì vậy? - Hắn bối rối trước câu hỏi đột ngột của cậu - Đương nhiên là tôi yêu cậu rồi, cậu cũng biết điều đó rồi còn gì. 

- Ừm... vậy... - Cậu bối rối, nhìn đi chỗ khác thay vì gương mặt điển trai bối rối của hắn, rõ là cậu đang rất là ngượng - Ta... muốn... 

Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu muốn gì cơ? Trước giờ cậu chưa hề nói kiểu ngại ngùng như vậy vì dù gì hai người cũng là người yêu rồi cơ mà. 

- Cậu nói gì cơ? - Hắn đưa tay chạm lên má cậu cốt để cho cậu bình tĩnh lại nhưng thực chất nó lại khiến cho cậu càng ngượng hơn. Hắn cười đầy khuyến khích nhưng mà... cậu không thể nói được! 

- Ta... ta muốn.... ta muốn làm chuyện đó... - Cậu cúi gằm mặt, mang tai đỏ ửng. 'Chết cha, nói ra mất rồi...' 

- Hả? - Hắn hỏi lại hoang mang. Cậu lúng túng, mặt vẫn còn sượng vì những gì mình vừa mới nói ra. 

- Ừm... ý ta là nếu ngươi không muốn cũng không sao, nhưng mà... dù sao ta cũng đủ tuổi rồi mà... 

Bỗng nhiên hắn sực hiểu ra cậu đang nói đến chuyện gì, mỉm cười. Tự nhiên hôm nay cậu liều thật đấy, thôi thì cũng nên thưởng cho cậu cái gì đó vì sự bạo dạn này mới được nhỉ~

Hắn tiến tới, nâng khuôn mặt vẫn còn đang đỏ đến mang tai cùng với đôi mắt thạch anh đang ngại ngùng né tránh hắn, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, và thậm chí còn đưa lưỡi khám phá hết khoang miệng cậu làm cậu không thể nào theo kịp nổi. Cậu cố gắng theo kịp tốc độ của hắn nhưng mà vốn dĩ đây cũng chỉ mới là lần thứ 2 cậu hôn kiểu này thôi. 

Hắn để cậu dựa vào ban công, không chừa cho cậu một khoảng hở nào để thở khiến cậu phải đập thùm thụp lên lưng hắn để hắn dừng lại cho cậu còn có dưỡng khí với. Hắn buông tha cho đôi môi của cậu, nhìn xuống con người đang hít đầy phổi không khí, gần như lả đi vì nụ hôn thắm thiết vừa rồi. 

Hắn cười hài lòng, bế ngang cậu lên, thì thầm mấy câu khiến cho cậu lần nữa đỏ mặt - Về phòng thôi nào, cậu chủ. 

End chương 18

Au: Má ưi tác giả nungws gần chết mọi người ạ :"))))

Chap sau H nha :))) Hóng hóng nè

Tuôi trở lại dới mn ròi nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top