Chương 16
Au: Hụ hụ tui đi du lịch hơn 1 tháng mờ ;-; Nhưng khum sao tui vẫn mang đầy đủ dụng cụ đuy, chỉ có điều tui sẽ ít ra chap hơn bình thường thui, iu các cô nhìuu
Sao ai cũng giục tui ra H z ;-; Tui vt H ít nên có khi vt dở lứmmm ;-; Mún chìu mí cô mà khó wa, thui thì đợi tầm 1-2 chap nữa tui sẽ cố nè ><
Iu iu các cô nhìu, thấy vote với lượng người đọc lên mỗi ngày là nguồn cảm hứng của tui đó :'>> Mí cô mà thấy tui lười quá cứ hối là đc, tui thương mí cô quá tròi, mí cô nói là tui phải làm liền ;-;
Thoyy khum ngồi tám nhảm nữa nèee, vô chiện thuii.
---------
Hôm nay, vẫn là một ngày hoàn toàn đẹp trời, và cậu thức giấc chỉ vì mấy con chim nào đó đã đến làm tổ trong cây táo đằng sau hót líu lo vào buổi sáng sớm tinh mơ này. Nếu là mấy cô ả tiểu thư trong truyện tiểu thuyết ngày xưa thì hẳn nhiên vươn vai đón nắng sớm và nhoài cổ ra xem rằng chúng đang ở đâu rồi. Và cậu cũng thế, cậu cũng bước đến cánh cửa sổ, mở toang khiến nó rũ khỏi những hạt sương buổi sớm, tự hỏi xem tổ chim ở đâu. Sau khi đã xác định được cái tổ chim nằm trên cây táo, hình như mới dựng lên, cậu vớ bất cứ cái gì có trong tầm tay ném vào nó để nó rớt luôn đi, ồn ào hết cả.
- Chào buổi sáng cậu chủ.
- Chào buổi sáng Kakuchou. - Cậu quay lại, mỉm cười với người vừa bước vào phòng. Lâu lâu vì cậu mải chọc phá quá mà cậu lại quên mất hắn đẹp thế nào mất tiêu, đúng là cái nhan sắc cũng có kém cạnh gì của cậu đâu cơ chứ.
- Cậu chủ lại nổi hứng đập phá gì đó vào buổi sáng sao? - Hắn thở dài, đặt cốc sữa nóng trên cái khay xuống dưới cái bàn bên cạnh giường ngủ. Từ sau khi hồi đầu gặp nhau, chuyện hắn mang cho cậu một cốc sữa vào buổi sáng đã trở thành thủ tục từ bao giờ luôn rồi. Hắn bước đến bên cạnh cậu, nhìn xuống dưới cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc bạc vẫn còn rối bù vì mới ngủ dậy. Hắn không hiểu sao mà cậu đã 18 tuổi rồi mà cứ nhỏ nhỏ như vậy. Hắn nhớ rõ là hắn đã chăm sóc cậu rất kĩ mà nhỉ, hắn chắc chắn hắn đã đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ, còn chăm cậu rất kĩ nữa vậy mà cậu vẫn không béo lên nổi là sao nhỉ. Nhìn cậu mà hắn thở dài luôn, không biết bao công chăm sóc nó trôi đi đâu mất tiêu.
- Không phải... có 1 tổ chim ở trên cái cây táo kia, và nó làm ta khó chịu - Cậu quơ cuốn sách cậu đang định ném về phía cái cây táo, và chống cằm nhìn về phía nó. Cái tổ chim giờ đã bị lệch hẳn về 1 bên, và mấy con chim có lẽ đã bay đi hết.
- Để tôi... phá nó đi, nếu cậu muốn - Hắn nhìn về phía cậu chỉ, nhưng hắn vừa mới để ý rằng cậu đang mặc một cái áo trắng mỏng dính, khiến nó gần như là nhìn xuyên thấu qua luôn. Hắn nuốt khan. Trời ạ, trời thì lạnh thế này, ai lại mặc áo như vậy đi ngủ chứ, nhỡ bị cảm lạnh thì sao... nhưng quan trọng lúc này là cậu phải đi thay đồ vì vấn đề an toàn.
- Nhìn đi đâu vậy Kakuchou? - Cậu hỏi khiến hắn giật mình. Cậu lấy làm lạ sao mà cứ cảm giác như có ai nhìn chòng chọc mình, thì ra là hắn. Rồi nhìn cái gì vậy chứ, có cái gì hay đâu mà nhìn.
- À... cậu chủ mặc áo như vậy không thấy lạnh sao ạ? - Hắn quay mặt đi chỗ khác, bước lại chỗ cái bàn và tự trách mình nghĩ cái gì vậy chứ. Cậu khó chịu bước lại phía hắn, đứng trước mặt và ngẩng đầu lên vì hắn cao hơn cậu rõ 1 cái đầu.
- Có chuyện gì hả? - Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy dò hỏi, còn hắn thì chỉ biết né tránh ánh nhìn như muốn soi thấu cả suy nghĩ của hắn.
- Không, chỉ là cậu chủ nên thay áo đi thôi... - Hắn cố tình bước qua người cậu, quyết không nhìn xuống cho đến lúc mà cậu thay đồ.
- Ta không đi! - Cậu lại đi tới trước chặn đường hắn, khó chịu vì sự tránh né của hắn. Rõ ràng hôm qua ai còn cưỡng hôn người ta vì không muốn bị né cơ mà, sao giờ lại né người ta thế này chứ - Ngươi đang né ta như hôm qua vậy đó.
Hắn cuối cùng cũng phải nhìn xuống, nhưng mà tại sao cậu cứ phải cố tình cạ ngực vào người hắn như vậy chứ. Thôi thì cố dỗ cậu vậy, chứ ở bên cậu dây thần kinh lý trí của hắn cứ phải căng như dây đàn ấy.
- Ưm.. tôi không có né, tôi chỉ sợ cậu lạnh thôi.
Cậu nhìn lên hắn với ánh mắt không tin, nhưng hình như cậu vừa hiểu ra được điều gì đó rồi..
- À~ Tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ, ai ngờ là ngươi ngại chứ gì? - Cậu cười khi thấy ánh nhìn của hắn hãy giờ cứ hướng đi đâu. Ngắm người ta thì nói đại đi, mắc công giấu chi vậy chứ, đâu phải cậu không cho xem hay gì đâu, cậu sẵn sàng cởi đồ ra chớ, ai kêu hắn ngại chi.
- Không phải là vậy nhưng mà... - Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu tiến đến đẩy hắn nằm xuống giường, vừa mới ngóc đầu dậy đã thấy cậu bò lên người hắn rồi, trời ơi cậu làm quá rồi cậu chủ!
- Cậu chủ... đừng làm vậy, tối nay còn buổi tiệc của bà chủ... - Hắn thở dài và nhỏm người dậy, nhưng cậu không quan tâm.
- Ta không quan tâm cái tiệc cóc ghẻ đấy của mẫu thân ta đâu - Cậu cười khẩy, đưa tay vuốt một bên mái ra đằng sau tai - Chả phải nãy ngươi nhìn suốt còn gì, ngươi không thích ta như vậy sao?
- Không phải là không thích, mà là cậu chủ đừng làm như thế...
- Hmm... rõ là ngươi thích. - Cậu cười ranh ma, còn hắn thì vẫn cố giữ mắt nhắm, nhưng mà cậu cứ trêu hắn mãi thôi, giờ phải làm sao đây nhỉ. Giờ thì không phải là lúc, hắn còn đang nguyên đống việc mà, với lại cậu có thể đợi đến tối được không, mới sáng dậy mà cậu đã dụ hắn rồi. Cậu mà dụ tí nữa hắn cương thì tới công chuyện đấy cậu chủ...
Nhưng mà bỗng nhiên lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài cùng với 1 giọng nói vang lên khiến cả hai ngưng việc mình đang làm dở.
- Cậu chủ à... cậu dậy chưa?
Giọng của ả Minaoko vang lên từ đằng sau cánh cửa khiến hắn vội vã đứng đậy, còn cậu vẫn ngồi trên giường, cau mày khó chịu vì bị cái giọng èo uột này chen ngang vào công việc đang dở của cậu.
Hắn nhanh chóng sửa lại y phục và tới mở cửa cho cô. Cô đang cầm một cuốn sổ tay, cùng với một bộ váy ngắn tới đầu gối, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, cô đưa ánh mắt đỏ lên nhìn người mà cô không ngờ tới, Kakuchou, tay quản gia của ngôi nhà.
- Ah, chào anh, cậu chủ...
- Cậu chủ đang ở trong nhà, tôi chỉ thắc mắc cô đến phòng cậu chủ làm cái gì vào buổi sáng sớm tinh mơ thế này nhỉ?
- Tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình của cậu...
- Tôi tưởng việc đó có tôi làm rồi? - Hắn vặc lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm. Cái nhìn vừa nãy của hắn với cậu đã bay đi đâu mất rồi, để lại sự hằn học và khó chịu trong ánh mắt đó.
Hắn không hề muốn gây bất lịch sự hay mất thiện cảm với Minaoko, thật ra thì người làm đối với hắn cũng chỉ như nhau vậy thôi, nhưng mà hắn ghét việc có người nào đó đến phòng của cậu chủ vào sáng sớm thế này. Lý do để làm cái gì kia chứ?
- À ừm... tôi chỉ muốn biết rằng cậu dậy hay chưa... - Cô lúng túng, ôm chặt lấy cuốn sổ tay trong lòng vì chút lo lắng. Người ở đây hoàn toàn chào đón cô chỉ ngoại trừ Ran, Rindou, Hanma, Kisaki, cậu chủ và tay quẩn gia thôi, cô cũng không hiểu rõ những người này có liên minh với nhau không nhưng rõ ràng họ cứ liên tục gây khó dễ cho cô.
- Cô nên đi chuẩn bị cho bà chủ, chứ đừng lang thang ở đây. Tôi phải lưu ý lại rằng đây không thuộc nhiệm vụ của cô. - Hắn nói và bước ra khỏi cánh cửa, lạnh lùng lướt qua cô như thể cô không đáng để để mắt tới.
Cậu ở bên trong đang muốn phát cáu vì sự có mặt không hề được mời tới này của ả.
End chương 16
Au: viết từ hồi 9h đến hơn 3h đó, ai đó quý trọng công sức lày đuy :^^^
Tui thương các cô lắm mới cố z đó, bị mẹ gank quá tròiiiii, hmu hmu
H hụt thoy, tầm vài hôm nữa tui vt H cho nèeeee, hóng nhaaaa
Iu các cô nhìu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top