Chương 14

Hôm nay là ngày khiến cậu khó chịu hết sức. Chính thế, Kakuchou cứ bị gọi đi vắng suốt, khiến cậu chả có thời gian ở bên hắn gì cả, đã thế còn có thêm 1 người làm cậu khó chịu khi người đó cứ nghĩ mình có thể ở bên cậu như Kakuchou chứ. 

- Cậu chủ... chào buổi sáng-

- Ai cho ngươi vào phòng ta? - Cậu quắc mắt nhìn cô. Mới sáng ra đã chường cái mặt vô đây, ngứa mắt hết sức. Hôm nay không có Kakuchou thì cậu chẳng cần phải cư xử đúng đắn với người ngoài làm cái gì cả. 

- Tôi... tôi nghĩ là cậu cần phải dậy... - Cô lắp bắp nói, rùng mình khi thấy cậu có thể đáng sợ tới mức nào. Có khi cậu mà nhìn thế này với người khác thì người ta co chân mà chạy ấy chứ. 

- Câm, không mượn ngươi nói - Cậu quay đi không thèm nhìn cô nhưng cô cảm nhận rõ được sự khó chịu của cậu. - Giờ thì cút ra khỏi phòng. 

Không đợi nói đến lần thứ hai, cô lặng lẽ ra khỏi phòng nhanh hết mức nhưng không tỏ ra vội vã. Cậu mỉm cười đắc ý khi thấy cô lui ra đầy sợ hãi và kéo rèm để ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Chạm tay lên mặt kính lạnh buốt, cậu lấy tay gạt bỏ những màn sương đọng lại trên kính và nhòm qua cửa sổ. Hình như hôm nay là ngày hai người kia về đây thì phải, mong vậy vì thế thì tống khứ nhỏ kia cũng dễ hơn. 

Ran Haitani và Rindou Haitani cũng là người làm ở đây, thường làm chung với Kisaki và Hanma, nhưng tầm 3-4 tháng trước do việc cá nhân và hẹn rằng tầm mấy tháng lại về. Cậu thở dài, đỡ thì đỡ thật nhưng hai người đấy về thì lại thêm rắc rối nữa rồi. 

-------------

- Này cậu chủ - Hanma thì thầm khi hai người đang đứng dọc hành lang tầng 5 - Cậu nên biết rằng ả đó cũng không có vừa tí nào đâu. Ả ta bắt đầu muốn sắp xếp lại mọi thứ theo ý của ả, và tôi thì hoàn toàn không thích chuyện đó tí nào đâu, cậu chủ. 

- Để ta xem rằng ả ta gan tới mức nào - Cậu cười khẩy, trầm ngâm nghĩ rằng nên làm gì mua vui cho Hanma tí. - Hanma, bảo ả ta rằng ta muốn uống trà ngoài vườn, cái bàn bên cạnh hồ nước ấy. 

- Eh? Cậu có ý tưởng gì à? - Hanma nghiêng đầu tò mò mặc dù nó biết chắc rằng điều đó không phải là 1 điều tốt tí nào. 

- Hmm~Nếu ngươi muốn coi tận cảnh thì ngươi cũng nên xuống luôn. - Cậu nhếch mép - Ta chỉ đang hơi chán 1 tí thôi~ Mong sau đợt này ả ta sẽ hiểu như thế nào là lễ độ. 

Cậu rảo bước xuống bàn uống trà trắng toát tại bên cạnh bờ hồ. Nói thật chứ cậu ít khi ra đây lắm, cái bàn này chỉ có mỗi mình mẹ cậu dùng thôi, mặc dù nó để ở 1 nơi khá là đẹp và yên bình, cả mùa hè lẫn mùa đông đều có thể ra đây được hết. Mặt hồ chưa đóng băng, nhưng cậu chạm thử tay vào nước thì nó lạnh buốt như dòng điện khiến cậu ngay lập tức rụt tay lại, cười đầy ẩn ý. 

- Cậu chủ, trà đây ạ~ - Hanma vui vẻ bước xuống với khay trà trên tay, đầy thích thú với Minaoko đi theo sau. 

- Ừm, ngươi - Cậu chỉ về phía Minaoko - Rót trà đi. 

- À, dạ - Cô vội vã cầm tách trà với hoa văn cổ xưa và cái ấm trà lên và tuân lệnh cậu. Nước Anh vốn nổi tiếng về trà mà, không hề có người Anh nào mà không uống trà hết. Cũng vì thế mà ngoài trà lá còn có trà hoa cúc, trà hoa hồng, và bất cứ cây nào cứ có mùi thơm thơm uống vào đậm vị thì người ta chuyển hết thành trà. 

- Ah! - Cô trượt tay khiến tách trà còn nóng nguyên rơi vào đùi cậu khiến cậu giật mình đứng lên và nhăn mặt. 

- Tôi... tôi lỡ tay, xin lỗi cậu nhiều - Cô vội vã nhặt tách trà ở dưới đám cỏ đẫm sương lên và ái ngại nhìn cậu. Cậu còn đang bận lau vết trà bằng cái khăn tay của Hanma, suy nghĩ gì đó. Chà, cậu không định làm lố chuyện lên đâu, nhưng mà nếu như mà cô còn phạm cái lỗi sai này nữa thì không thề bỏ qua được. 

Hanma mím môi nín thở nhìn động tĩnh của cậu. Thấy cậu không có động thái gì thì cũng cười nhỏ mà rót cho cậu tách trà khác. Cô bối rối đứng lên, linh cảm cô bảo rằng sắp có chuyện gì đó không hay sảy ra khiến cô hơi bồn chồn. 

- Quỳ xuống đó chịu phạt đi nào - Cậu chỉ về phía cô nhưng giọng nói đầy thờ ơ, không hề giận giữ hay đáng sợ. Cô thắc mắc, chẳng lẽ cậu chỉ có phạt cô bằng cách quỳ thôi à? Vậy mà sao nhìn những người làm lại sợ hãi khi nói tới cậu thế nhỉ. Cô quỳ xuống đám cỏ ẩm ướt nghĩ rằng nơi đây cũng không tệ lắm, ít ra chỉ bị tê chân thôi. Cô đã từng thấy nhiều người làm tại nhiều nơi chỉ vì 1 lỗi nhỏ cũng bị đánh đập không thương tiếc rồi, và thở phào khi biết rằng cậu nhóc 18 tuổi này không thể nào làm gì hơn mình được. 

Cậu quan sát cô qua khoé mặt, thấy cô có vẻ an tâm hơn vì mình chỉ bị quỳ khiến cậu muốn bật cười. Cô nghĩ rằng chỉ vì cậu bằng tuổi cô nên cậu không dám làm gì hơn à? 

Cậu cầm tách trà đã vơi đi 1 nửa lại chỗ cô và hất cả phần còn lại vào đầu cô - Ah! Ta xin lỗi! Ta nhỡ tay - Cậu nói như thể rằng cậu hoàn toàn bất ngờ và lấy làm tiếc khi cậu nhìn cô hoảng hốt ôm đầu và hét lên đầy đau đớn. May mà cậu đã để nó nguội đi một tí rồi chứ mà nó vừa rót ra thì cô đã bị phỏng nặng, mà như thế thì có vẻ hơi ác. Cậu lại gần chỗ cô vẫn đang la hét, tay ôm lấy mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, và cầm lấy mái tóc đấy, kéo cô về phía hồ nước. 

- Lại đây nào, ngươi mà không ngâm nước nhanh thì sẽ phỏng da đầu và rụng hết tóc đấy - Cậu nói với giọng lo lắng, nhưng mặc cho cô gào thảm thiết vì vừa bị nóng vừa bị đau ở phần da đầu đang lê lết đằng sau vì sức kéo của cậu. Cậu hất luôn đầu cô vào hồ nước lạnh như băng, khiến cô cảm thấy da đầu mình như bị kim châm vì nóng lạnh đột ngột. Nước lạnh xộc vào miệng cô khiến cho cô khó thở. Đẩy đầu mình lên khỏi mặt nước lạnh buốt, cô ho muốn xé họng, vẫn đang khóc lóc thảm thiết. 

- Thôi nào, ta chỉ lỡ tay tí thôi - Cậu ngồi xổm xuống nơi cô đang quỳ bên bờ hồ, lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm đầy nước lạnh của cô, tỏ vẻ quan tâm. - Mong ngươi bỏ qua cho, nha. Ngươi gâm với nước lạnh ngay thế kia thì nó sẽ không bị phồng lên đâu, chỉ hơi rát tí thôi, nhỉ. 

Cô sụt sùi, vẫn không dám nhìn lên cậu, lấy tay gạt đi những hàng nước mắt và ôm lấy mặt giờ đã lạnh buốt. 

- Hmm... ngươi nên đi vào trong và sưởi ấm trong phòng thuốc ta đã chỉ với ngươi từ hồi đầu mình gặp nhau nếu ngươi không muốn bị đột tử vì nhiệt độ cơ thể đột ngột lạnh đi. - Cậu đứng dậy sau khi ném cho cô cái khăn tay của Hanma vừa nãy cậu dùng để lau trà trên áo. 

- Ta không quan tâm ngươi đau hay như thế nào đâu nhưng nên nhớ rằng sẽ còn rất nhiều tình huống tệ hơn đến với ngươi nếu như ngươi còn 'lỡ tay' phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa đấy, nhưng yên tâm, sẽ không có án mạng đâu - Cậu cười nhẹ nhàng, ngoắc tay với Hanma ám chỉ rằng đi vào trong toà lâu đài thôi, cậu hết hứng rồi. 

- Chu choa mạ ơi~ Mới về đã hít drama bể phổi rồi - Một giọng nghe chỉ muốn đấm vang lên đằng sau lưng cậu khiến cậu quay lại mặc dù cậu biết rõ giọng nói đó là của ai. 

Ran đang đứng đó, dựa lưng vào tường và tay kéo chiếc vali màu đen, vẫy tay kia chào cậu đầy phấn khởi. Rindou đi đằng sau gần như không quan tâm rằng chuyện gì vừa sảy ra, chỉ cố hết sức kéo cả chiếc vali và xách túi đồ nặng như chì. 

- Ran, Rindou, hai ngươi về khi nào thế? - Cậu cũng bước lại và cười với hai người họ. 

- Ya~ Cũng vừa về thôi cậu à - Ran vòng tay qua ôm cậu, cậu không đẩy ra nhưng cũng không vòng tay ôm lại. - Chà, ở đây chả thay đổi gì hết~ Có điều lại có thêm người mới nè~ - Ran bỏ cậu ra, ngoắc tay chỉ về phía Minaoko. 

- Nói thật chứ đi hai tiếng đồng hồ khiến tôi mệt lử - Rindou thở dài và đặt phịch chiếc túi đen xuống và chỉ Ran đầy khó chịu - Tên này cứ khiến tôi phải quay mòng mòng với đống đồ. 

- Sao lại gọi anh là 'tên' thế Rin Rin~ - Ran cười ngứa đòn khiến Rindou quay mặt lại chỉ muốn đấm cho anh ta một cái - Như vậy là không tốt tí nào hết á~

- Hai ngươi trở về là tốt rồi - Cậu cười đầy vui vẻ - Giờ thì vào nhà thôi, ta cần phải đưa hai ngươi về phòng. Nhớ lên chào ông chủ cho đàng hoàng đấy, không ông ta lại trách ta. 

- Vâng~ 

End chương 14 

Au: :)))0

Tuôi ngược nhẹ nhàng mà ha :), có tí chứ mấy. 

Mà... người Anh ngày xưa kì thị LGBT ghê lắm :). Tôi nghe nói có ông nào còn bị cưỡng ép đi gắn bộ phận sinh dục nữ vào chỉ vì người ta phát hiện ổng là gay ấy- Và kết quả là ổng die :)))

Chúc các cô đọc fic vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top