Chương 13

Hôm Minaoko tới, phu nhân Kurokawa, tức mẫu thân của cậu trực tiếp ra đón chào, mặc dù cậu biết chắc bà chỉ vô tình ở nhà lúc mà cô ta đến thôi. 

- Hmm, chào mừng ngươi tới với lâu đài - Bà vui vẻ nói và nhìn cô đầy thích thú lịch sự. 

- Vâng, xin cảm ơn, thưa người - Cô kính cẩn cúi chào và không khỏi nở 1 nụ cười tự tin. Cô thấy mình hoàn toàn được chào đón, và sớm thôi... nơi đây cũng sẽ là nhà của cô vậy. 

- Chà, ta nghĩ tốt hơn hết là sẽ có người dẫn ngươi đi 1 vòng thì hơn - Bà ngẫm nghĩ và nhìn cô như thể bà đang mong chờ rằng cô sẽ biến thành cái gì đó thú vị ngay trước mắt bà. - Hanma, ngươi vui lòng dẫn người mới đi 1 vòng chứ? 

- Vâng thưa bà chủ - Hanma cúi người nhưng vẫn nở 1 nụ cười tinh nghịch khiến cô không chắc rằng sẽ không có rắc rối nào sảy ra trong lúc Hanma dẫn cô đi đâu. 

----------------

- Đây là phòng của cậu chủ - Hanma chỉ khi hai người lên đến tầng thứ năm nhưng vẫn nhìn lại cô với vẻ mặt như thể chỉ muốn kiếm 1 thứ gì đó để trêu chọc cô. 

- Phòng bên cạnh... đã có người chưa? - Cô hỏi và chỉ tay vào phòng hắn. Hanma cười đầy ẩn ý như thể rằng hắn vừa nghe cô yêu cầu chuyển đến phòng bên cạnh của cậu chủ. 

- Rồi nha~ Tay quản gia, Kakuchou đang ở phòng này, vậy nên nó không còn trống đâu 

Lại là Kakuchou, cô thầm nghĩ. Tên quản gia đó với cậu chủ rốt cuộc thân tới mức nào vậy? Tên đó chơi ngải cậu chủ à? 

- Tiếp theo.... 

Cô bị Hanma dẫn đi gần hết toà lâu đài, chỉ riêng ngọn tháp phía Bắc, Hanma đã nói với cô rằng nơi đó là nơi của cậu chủ, và những ai được cậu chủ cho phép mới được lên, gần như là phòng riêng vậy. 

---------

- Kakuchou, nhắm mắt lại nào - Izana vui vẻ đi đến chỗ hắn đang ngồi và giấu tay đằng sau lưng. 

- Gì vậy, cậu chủ? - Hắn hỏi với vẻ mặt vui vẻ và tò mò. Cậu chủ và hắn lại ra bên rừng đằng sau lâu đài vì cậu muốn đi chơi. Tuy rằng đầu tiên hắn lo rằng thời tiết lạnh giá vào những ngày đầu đông thế này sẽ khiến cậu ốm mất, nhưng mà không thể nào từ chối cậu với cái khuôn mặt đó được. Sau khi đảm bảo rằng cậu vừa ấm lại vừa thoải mái, hắn mới cho cậu ra ngoài. Thật là... cậu có phải con nít đâu chớ. 

Cậu vẫn cương quyết chờ cho đến khi hắn nhắm mắt chặt lại thì mới nhẹ nhàng để thứ cậu đang cầm lên đầu hắn. Hắn cảm thấy như cậu vừa đội cái gì đó nhẹ nhẹ lên đầu vậy. Xi

- Được rồi đó, mở mắt ra đi Kakuchou! - Cậu hài lòng vỗ vỗ lên vai hắn. Hắn mở mắt ra nhìn thấy cậu cười vui vẻ trước mặt với đống đồ đông và đưa tay lên đầu. 

- Cậu cho tôi cái gì vậy, cậu chủ? - Hắn đưa tay nhẹ nhàng lấy chiếc vòng rất xinh được kết từ những cành cây non bẻ cong lại và còn được cài 1 chút hoa trắng mùa đông nữa. 

- Vòng hoa ta học đan được từ 1 cuốn sách đấy - Cậu cười và ngồi xuống bên cạnh hắn tại tảng đá to bên bìa rừng, nơi mà cậu hay ngồi đọc sách chỉ sau vườn hồng của cậu. 

- Cậu mới làm lần đầu sao - Hắn ngắm nghía - Xinh quá, cảm ơn cậu chủ. 

- Thật hả? Ta cứ sợ ngươi sẽ không thích cơ - Cậu cười và nhìn cái vòng - Ta làm lần đầu đấy, và ta nghĩ nó sẽ rất hợp với ngươi nếu nếu nó có thêm chút màu trắng. 

Hai người cười đùa vui vẻ cho đến khi hắn nhận ra rằng trời sắp có tuyết thì mới lùa cậu đi vào. Cậu nhận ra ngay lập tức rằng người cậu không hề mong đợi đã tới, khiến tâm trạng của cậu tụt dốc gần như ngay sau đó. 

- Cậu đừng có manh động - Hắn dặn dò đầy âu lo - Cậu có thể làm thương mình hoặc gặp rắc rối đấy, cậu chủ. 

- Ngươi đừng lo - Cậu cười nhẹ nhàng và cầm tay hắn lên - Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, ta sẽ không sao đâu. 

- Cậu chủ nhớ đừng gặp rắc rối nhé - Hắn vẫn nhìn cậu và hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu khiến cậu hơi bối rối. Cậu chủ vẫn đẹp ghê, đẹp như ngày đầu hắn gặp cậu vậy đó, nếu đó là chưa kể cậu còn đẹp hơn cơ. 

-------------------

- Chào.... Chào cậu chủ - Minaoko cúi đầu lo lắng trước ánh mắt tím biếc kia giờ đã lạnh ngắt và đầy khinh bỉ. 

- Tên? 

- Dạ là Minaoko. 

- Tên xấu bỏ mẹ - Cậu vẫn nhìn với cái ánh mắt nửa phần ghê tởm nửa phần chán ghét đó. 

Cô cảm thấy mình như đang toát mồ hôi hột dưới cái sức ép này. Từ cậu toả ra 1 luồn khí đầy khinh bỉ và chán ghét khiến cho cô cảm thấy mình như thể là 1 thứ sâu bọ nào đó vậy. 

- Chà, trong này có 1 số luật lệ, và hơn nữa nếu ngươi vi phạm thì ta sẽ không khách sáo đâu. - Cậu nói khinh miệt. - Và, phòng thuốc ở tầng 3. 

Cô không dám ngước nhìn lên như thể sợ rằng ngước lên thì cái mạng này đi tong vậy. Cô không biết tại sao cậu chủ lại nói cho mình phòng thuốc thang, nhưng cô cảm thấy tiếp cận cậu có vẻ khó hơn cô tưởng... 

Nhưng ngay sau đó, Kakuchou bước vào phòng với trên tay là cuốn sách cậu đã yêu cầu hắn lấy từ thư viện. Hắn liếc nhìn người đang cúi rạp người đó với ánh mắt không cảm xúc, chỉ bước tới bên cậu và kính cẩn đưa cậu cuốn sách - Của cậu đây, cậu chủ. 

- À, cám ơn nhé, Kakuchou - Cậu cười và nhận lấy cuốn sách từ tay hắn. Trong phút chốc cô cảm thấy như gánh nặng không khí vừa được trút bỏ, cô bèn ngước nhìn lên. Cậu chủ đang cười hết sức vui vẻ và tự nhiên không khí trong phòng sáng bừng lên biết bao nhiêu. Cô tưởng rằng người đời nói rằng cậu chưa từng cười cơ mà nhỉ. Tự nhiên thấy ghen tị với tay quản gia đó ghê, nói chuyện với cậu vui vẻ mà chả cần phải bị cậu nhìn với ánh mắt ấy. Cô tự dưng lại có ác cảm với hắn ghê. 

- Xong việc thì nói ta nha - Cậu chốt 1 câu và vẫy tay sau khi hắn khuất sau cánh cửa, cậu lại dùng ánh mắt kia nhìn cô khiến không khi đang hết sức là nhẹ nhàng lại đè nặng lên vai cô. 

- Được rồi, ngươi lui đi. - Cậu hất tóc và nhìn cô qua khoé mắt đang nheo lại đầy khó chịu và lật quyển sách ra. Cô bước ra đằng sau cánh cửa và đóng lại phía sau thở dài. Mới vào mà căng thẳng ghê, mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. 

Nhưng mà cậu chủ đẹp ghê, đúng là nhan sắc thuần khiết vạn người mê mà. 

End chương 13

Au: Mọi người cứ thắc mắc sao tôi lại ghét mí con trà xanh á :)?

Tại vì tôi không hề ghét Minaoko, tôi chỉ để cho nó là tượng trưng cho lũ trà xanh tôi cay thấy miệ trong mí cái truyện khác thoii, nên ai mà thấy tội thì thôi cũng kệ chứ tôi cần thứ để giải toả :)))

Hehe mí cô đọc vui vẻ nè~ Sắp tới còn ngược Minaoko dài dài nên cô nào mà thích thì tôi cứ ngược :). 

Pai pai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top