Chương 12

Tại một quán cà phê cũ kĩ nào đó trong thành phố London, 1 cô gái ưa nhìn với mái tóc dài óng ả đến thắt lưng với đôi mắt long lanh màu đỏ thẫm đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Cô mặc 1 bộ đồ gọn gàng màu hồng phấn và có vẻ đang đợi ai đó. Một cô gái khác bước vào. Cô toát ra vẻ thanh lịch hơn với bộ đồ màu đen, màu mà nhiều người cho là màu tang tóc. 

- Chào, Minaoko - Cô ấy vén chiếc váy kia mà ngồi xuống đối diện, nở nụ cười xã giao. 

- Chào... - Cô ấy dứt mắt ra khỏi đường với đầy những cỗ xe ngựa và người đi qua đi lại. 

- Suriyo, hôm nay tôi sẽ nhận công việc tại lâu đài Kurokawa... - Cô gập ngừng, len lén lấy ánh mắt nhìn lên người kia. 

- Vậy sao - Suriyo cần cốc cà phê đen lên và nói với tông giọng gần như không để ý đến việc mà họ đang nói. - Vậy thì chúc cô vượt 1 qua được 1 tuần. 

- Cậu chủ Izana ở đó đáng sợ vậy sao? - Cô khe khẽ hỏi. Đây là 1 mối làm ăn ngon, cô không hề muốn bỏ lỡ, hơn nữa, cô cũng được nghe nói trước về vẻ đẹp và sự khó tính của cậu chủ ở đó rồi. Con trai của bá tước thế kia chắc giàu lắm nhỉ, đã vậy còn rõ là đẹp, chả khác gì nam nhân ấy. Cô cười thầm nếu nghĩ rằng mình có thể có cả đôi việc, cô vốn xinh đẹp hơn người, đã vậy còn rõ dịu dàng, đến cả mấy nhà quý tộc cũng tìm đến cô để gả con cho mà. 

- Tôi nghĩ việc đó còn tuỳ vào người nữa - Suriyo nhún vai - Cô đã nghe nói về tay quản gia mới chưa? Hắn trụ hơn 1 tháng rồi đấy. 

- Chà, nếu vậy thì tôi cũng có thể thôi - Cô cười đầy tự tin. - Nghe nói cậu chủ Izana rất đẹp, có đúng không? 

- Đúng là không thể phản đối cậu chủ là nam nhân ngàn năm mới có được - Suriyo gật đầu, khiến cái mũ của cô tụt xuống 1 chút che khuất khuôn mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của Minaoko, cô nói đầy kiểu 'sự thật rồi': 

- Nhưng đừng mong đến chuyện cậu ấy để ý đến cô. Dù có là để ý thì cũng là để ý kiểu khác cơ. Tôi đã thấy có nhiều người xinh cũng phải gần đụng độ với cô mà vẫn bị đuổi không thương tiếc đấy. 

- Hmm. nhưng tôi là xinh nhất, hơn nữa tôi còn có nhiều tố chất hơn bọn lông bông đó nhiều - Cô cười. - Dù sao cũng cảm ơn vì thời gian của cô, Suriyo, chúc 1 ngày tốt lành. 

Suriyo không nói gì thêm mà đứng lên không liếc lại bước ra khỏi quán. Đến khi trèo lên cỗ xe ngựa để quay về nhà, cô mới đưa tay lên miệng cười thầm. Sắp có chuyện vui rồi đây. Cô vốn chẳng ưa gì cái loại như Minaoko, chỉ biết đến tình, cứ cho mình là nhất, đã thế còn rõ đỏng đảnh. Thà rằng cô làm dân thường còn hơn là làm tiểu thư để rồi như Minaoko, cô nghĩ thầm. 

Trong lúc đó, Minaoko ở trong quán, tiếp tục nhìn ra ngoài đường và cười hài lòng với chính mình. Bước đầu của cô là để được phu nhân của bá tước chú ý, sau đó thì chỉ cần tiến công vào trong đã hoàn toàn thành công tại buổi lễ của 1 vị bá tước khác. 

---------------------------

- Kakuchou - Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn sau khi đã vắt óc nhớ hết đống kiến thức từ cuốn sách lưu truyền từ mấy đời quý tộc đến đây - Ta không học được đâu~ Đi chơi với ta đi mà... 

- Cậu chủ đã thuộc đoạn này chưa? - Hắn chỉ tay vào 1 khúc dài nguyên cả gang tay khiến cậu thở dài mệt mỏi. 

- Ta thuộc được 1 nửa rồi mà~ - Cậu úp mặt xuống bàn. Học nãy giờ nguyên cả nửa tiếng mà đầu cậu chẳng nghĩ được gì khác ngoài chuyện đi ra ngoài chơi vào 1 ngày đông u ám nhưng không hề có tuyết. - Ta không hiểu tại sao bà mẹ của ta lại phải tổ chức tiệc tùng tại nhà. Chắc lúc đó ta sẽ trốn đi thôi, ta ghét đông người. 

- Cậu chủ phải ở lại chứ - Hắn đóng quyển sách lại và cất nó lên kệ cho cậu - Đây là 1 buổi tiệc xã giao và với tư cách con của bá tước cậu phải đi tham dự. 

- Rồi rồi, vậy đi chơi với ta nhé? - Cậu hỏi với vẻ mặt sáng bừng nhưng hắn không nhìn cậu mà trả lời:

- Tôi phải dàn xếp và chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể cho buổi tiệc diễn ra tốt đẹp. - Hắn nhìn vu vơ đi đâu đó vì sợ vẻ mặt của cậu lại khiến hắn đổi ý mất. 

Cậu ỉu xìu, nhìn lên hắn đầy khó chịu và trách móc, nhưng rồi này ra 1 ý, cậu đứng dậy và kéo chiếc cà vạt màu rêu của hắn để mặt hắn nghiêng về phía mình, đặt lên gò má hắn 1 nụ hôn khẽ. Hai người tuy đã khẳng định tình cảm của mình cho nhau nhưng vì cả công việc và vì 1 số chuyện bất tiện khác nên hai người ít khi có những cử chỉ quá thân thiết. Tóm lại đây là 1 bước tiến mới vì cậu rất ít khi chủ động cả. 

Hắn vẫn đang nhìn cậu đầy bối rối như thể hắn không hiểu cậu vừa làm gì. Tuy rằng cậu có ngượng 1 chút nhưng vẫn cười - Thế cái này sẽ làm cho ngươi đi chơi với ta chứ? 

Hắn chạm tay lên chỗ cậu vừa đặt nụ hôn lên, mỉm cười còn hài lòng hơn cậu. Đúng là không thể từ chối cậu được mà, cậu dễ thương quá rồi. 

- Nè Kisaki, cơm chó hàng hiếm kìa - Hanma núp ở góc khuất của cửa phòng, chọt Kisaki cười hí hửng như trẻ con vừa được cho kẹo. 

- Tao không ngờ rằng nhanh vậy đấy - Kisaki không thèm ngước lên khỏi cái kẹp những giấy tờ cho buổi tiệc mà Kakuchou đã để lại cho nó và Hanma. 

- Hmm... lâu lắm rồi không thấy cậu hành hạ ai, tự dưng mong cái con Minaoko đó đến nhanh ghê~ - Hanma vẫn giữ điệu cười thiếu đòn đó - Cậu chủ nhỏ mà đã ra tay thì con nhỏ này cũng thế thôi~ Tao mong nó trụ lại lâu lâu để tao còn thấy được tí trò giải trí. 

End chương 12

Au: Tôi cay mấy con trà xanh lắm nên tôi mượn cái con Minaoko này để tôi xả giận luôn :)

Mọi người thấy tôi viết thế nào ;-; Tôi sẽ cố viết ngọt khum ngược cho mọi người nha :>>

Ngày tốt <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top