Chương 10
- Xì... ta ghét ngươi - Cậu lẩm bẩm khi nuốt thìa cháo hắn múc. Cậu không hề có ý định ăn một cái gì hết vì trong lúc ốm vị nó thật sự phải gọi là dở tệ. Nhưng bằng cách thần kì nào đó hay là vì thích hắn đút nên là cậu đã chịu há mồm ra ăn.
- Cậu ghét tôi cũng được nhưng phải ăn chứ. - Hắn cười - Há mồm ra nào, cậu chủ.
- Đừng có coi ta như thể là trẻ con như thế - Cậu quay đầu đi phụng phịu.
- Thế cậu chủ không thích à? - Hắn hỏi vẻ ngạc nhiên giả tạo hết sức vì hắn biết rằng chỉ có mỗi cách này cậu mới chịu há mồm.
- Không phải thế... - Cậu lẩm bẩm và tự ngượng với chính mình. Dù vậy, cậu vẫn để cho hắn tiếp tục đút cho mình.
- Cậu chủ thật là ngoan quá đi, bao giờ cậu khỏi ốm tôi sẽ dẫn cậu đi chơi nhé - Hắn từ tốn nói, hài lòng vì cậu cũng chịu ăn chút đỉnh và hài lòng với bản thân rằng nhìn cậu cũng có khoẻ hơn so với buổi sáng nay.
- Ưm... được - Cậu thừa nhận một cách ngượng nghịu. Không biết rằng cậu có thích hắn nói chuyện kiểu trẻ con như vậy không nhưng mà... nghe dễ thương quá.
Hắn bước ra ngoài cùng với thìa bát dĩa bẩn xuống bếp, để cậu trong phòng trầm ngâm với quyển sách Khu vườn bí mật trên tay. Lúc đọc sách cậu thường không thích bị làm phiền, vậy nên hắn sẽ để cậu được yên tĩnh một lát, trong lúc đó hắn sẽ tiếp tục kiểm tra công việc xung quanh toà lâu đài này.
- Hahah, cuối cùng cũng có người chịu được tính của cậu chủ kìa
- Thật không ngờ nhỉ?
- Tôi nghĩ hắn ta chỉ mong số tiền mà ông chủ có thôi~ Chứ tánh của cậu chủ thế ai mà chịu được cho cam...
Đây là những lời nói hắn phải gần như nghe rì rầm bên tai mỗi ngày về việc hắn vẫn còn trụ lại ở đây đến bây giờ. Hắn thở dài đầy ngao ngán. Không phải vì cậu chủ của hắn đáng ghét, mà vì mấy người không chịu thấu hiểu cho người khác thôi, hắn tự nhủ. Hắn đã luôn giỏi trong việc nắm bắt người khác nghĩ gì, cảm thấy gì để có thể điều chỉnh cho phù hợp, nắm bắt rõ điểm mạnh và điểm yếu. Hắn cười khẽ khi nhớ tới ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Cậu cứ như là 1 chú mèo nhỏ cô đơn vậy. Chắc cậu chủ đã phải trải qua nhiều việc lắm. Đối với bất kì ai mới gặp, cậu cũng như xù lông lên, tạo thành 1 vỏ bọc cho mình vậy mà lại rất dễ vỡ, dễ tổn thương, đã để tâm rồi thì cái gì nhỏ nhặt cũng để ý, dễ thương quá chừng. Hắn nghĩ mà cười một mình. Hắn thật sự chỉ muốn cái sự quan tâm đó của cậu dành cho mỗi mình mình thôi.
Hắn thích cái kiểu mà cậu cứ miễn cưỡng đón nhận sự chăm sóc từ hắn, hay là lúc mà cậu ỉu xìu khi hắn bận không thể chơi với cậu được, cưng lắm luôn.
- Này, đừng có ở đó cười tủm tỉm nữa Kakuchou!
Giọng nói có chút hờn dỗi của cậu kéo hắn trở lại thực tại với tách trà trên tay trong phòng ngủ của cậu.
- Xin lỗi cậu, tôi hơi bị phân tâm - Hắn cúi đầu xin lỗi cậu. Tuy vậy, nhìn cậu vẫn quả thực rất đẹp. Ánh nắng đầu đông chiếu qua mái tóc màu bạc kim cùng với làn da ngăm khiến cậu nhìn như thể đang toả sáng vậy. Đúng là mĩ nhân trong lòng hắn mà.
- Đừng... đừng có nhìn ta như vậy, Kakuchou - Cậu nói và lấy quyển sách đang mở giở che mặt mình lại - Nó.... nó kì lắm.
Hắn mới nhận ra rằng hắn đã nhìn chằm chằm cậu suốt 3 phút để trầm trồ chiêm ngưỡng cái tuyệt tác đó. Nhìn cậu xấu hổ giấu mặt sau quyển sách mà hắn phì cười, thật là dễ thương quá đi mà~
- Cậu đâu cần phải ngại đâu, cậu chủ - Hắn để lại ly trà mình trên bàn và bước về phía cậu - Tại vì cậu đẹp quá nên là tôi mới nhìn như thế đấy.
Cậu ló đôi mắt màu thạch anh với hàng mi trắng ra nhìn hắn, lẩm bẩm - Ngươi đúng là đồ ngốc, nói như thế càng ngại hơn đó.
- Hmm.. với tôi thì cậu không có gì phải ngại cả - Hắn đẩy cuốn sách ra khỏi khuôn mặt cậu, nó trượt xuống dưới bên cạnh cánh tay và gấp lại. Hắn cúi xuống nhìn mặt cậu đỏ bừng nhìn lên hắn. Bật cười khe khẽ, hắn cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.
- N.... Ngươi làm... ngươi làm cái quái gì thế Kakuchou?? - Cậu lắp bắp giật mình đẩy mặt hắn ra - Sao tự dưng lại... mà tại sao ngươi làm thế hả???
- Eh? Cậu không thích à? - Hắn cầm lấy cổ tay cậu để cậu không đẩy hắn ra nữa.
- Nhưng mà... người ta chỉ làm việc đó với người mà người ta thực sự yêu thôi Kakuchou - Cậu nhìn lên bối rối.
- Vậy thì.. tôi thực sự yêu cậu - Hắn cười - Tôi rất yêu cậu.
Hả??? Cậu sốc toàn tập. Tự dưng lại nói khơi khơi thế này á?? Trời ơi cậu chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết, phải làm sao đây???
- Ngươi... nhưng mà... tại sao?? - Cậu hoang mang, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng.
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu cũng có yêu tôi không - Hắn hôn nhẹ lên bàn tay của cậu mà hắn vẫn đang nắm - Cậu vẫn sẽ chấp nhận tôi chứ?
- Ưm... Tất nhiên là... thì... - Cậu rụt tay lại. Cậu không biết cậu có yêu hắn không vì vốn dĩ cậu không hiểu yêu là như thế nào. Nhưng mà... tình cảm cậu dành cho hắn còn hơn cả chủ nhân với tôi tớ, vì vậy nên là...
- Ta... ta có - Cậu nói như thở - Ta cũng có yêu ngươi.
Cậu không nhìn vào mắt hắn mà nhìn xuống góc phòng khi nói ra những câu này, vậy nên cậu không biết hắn có nhìn cậu hay không, nhưng khi thấy hắn không có động tĩnh gì, cậu kéo chăn qua mặt vì cậu lại có cảm giác mặt cậu đỏ lên lần nữa.
- Hahah đã kêu là không cần ngại mà - Hắn cười và kéo chăn xuống khỏi mặt cậu - Cậu dễ thương quá đó, cậu chủ.
- Ngươi đúng là cái đồ kì cục! - Cậu dỗi - Ta không thèm chơi với ngươi nữa!
- Thôi nào, cậu cũng thích tôi còn gì, đúng không?
- Ta không thèm nữa!
Vào 1 ngày đông mà cứ có tiếng cười đùa trong toà lâu đài làm người làm trong đó thấy thật là lạ. Cậu chủ giờ đã học được cách cười rồi cơ đấy.
End chap 10
Au: Hehe mọi người thấy nét văn của tôi thế nào :)))
Tôi đang sầu vì vụ 1 tay gánh hết mẹ mười mí cái fic xong văn 6,8 :)
Sầu nhưng thôi~ Các bạn thích là được hehe :)
Nó hơi ooc xíu nhưng mà... mong các bạn đọc được :3
Ngày ấm ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top