Chương 1
Au: Vã quá nên viết ạ, Tác giả chỉ có trên Wattpad, ai đọc reup xin mời lên Watt đi ạ đọc chùa tội tôi lắm...
Đừng ai bê ý tưởng hay truyện của mik đi đâu...
Mong các bạn sẽ thích cái cốt này nhé :33
---------------------------------------------
- Izana, nay con sẽ có quản gia mới.
- Vâng vâng thế nào cũng được ạ. - Cậu thở dài nằm trên ghế. Không biết tên này sẽ trụ được bao lâu? 2 ngày? 1 ngày? Không, cậu cá là nửa ngày.
Kurokawa Izana là một quý tộc nước anh thời xưa. Trong một toà lâu đài cổ kính bên bờ hồ và ngay trước bìa rừng, mẹ cậu suốt ngày đi dự những bữa tiệc vớ vẩn mà các bọn quý tộc hay làm, cha cậu thì thường ở trong cung điện của hoàng thượng hoặc nhốt mình trong phòng hơn. Cậu thì chỉ suốt ngày tha thẩn bên bìa rừng, trong toà lâu đài hoặc bên bờ hồ. Vốn tính ghét gặp người ngoài, hoạ hoằn lắm người ta mới thấy hình bóng cậu thấp thoáng ngoài phố.
Cậu năm nay mới 18 đôi mươi, sắc đẹp có thừa, tiền thì không thiếu, quyền thì chỉ đứng sau quốc vương, vậy mà tính cách khó ưa làm ai cũng không muốn tới gần. Mấy cô gái trong làng chỉ dám đứng đằng xa mà suýt xoa cái vẻ đẹp thuần khiết đó mà thôi...
- Izana!
- Gì ạ? - Cậu giật mình nhăn mặt nhìn mẹ. Thật là phiền phức mà, đang nghĩ cứ cắt mạch.
- Mẹ đã dặn 5 lần rồi đấy! - Bà nhìn đồng hồ - Chú ý vào! Nhớ là tầm 9 giờ sáng nay quản gia sẽ tới đấy nhé Izana.
- Con biết rồi mẹ cứ đi đi! - Cậu quay ngược chiếc ghế lại khiến lưng ghế đối diện với mặt bà như một lời đuổi đi không thương tiếc. Mẹ cậu cũng chả phật ý mà đeo chiếc mũ xinh đẹp của bà vào và nhanh chóng ra khỏi phòng để cùng chị hầu gái riêng đến tiệc của 1 nam tước nào đấy gần đây.
Phiền phức. Cậu nghĩ và rảo bước vào thư viện, ngồi trên cái bàn cao bằng cửa sổ mở toang - chỗ ngồi yêu thích của cậu mặc cho người khác nghĩ thế là nguy hiểm vì chỉ cần nghiêng người mà mất đà là rơi từ tằng 3 xuống. Nhưng cậu đâu quan tâm, vớ lấy quyển sách mình đang đọc dở về bá tước nào đó của pháp, dựa vai vào vách tường bên cạnh và đọc say sưa.
Đinh Đong!
Cậu chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa và dỏng tai nghe. Tiếng cửa gỗ nặng trịch trước nhà hình như vừa được mở ra. Cậu nhìn đồng hồ thì bây giờ là đúng 9 giờ... Không lệch một giây nào... đúng là một người cẩn thận. Thôi kệ, dù có là ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Duỗi chân cho đỡ tê, cơn buồn ngủ dở giấc lại chợt đến, lại dựa vào tường cựa mình mấy cái, cũng có một tư thế đủ thoải mái khiến cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Hắn đứng đợi căn đúng 9h mới bấm chuông. Nghe nói người nhà này vốn cần tỉ mỉ từng chi tiết. Hắn chỉ mới 24 tuổi đôi mươi, nhưng vốn là người cẩn thận và được tin tưởng, hắn cũng kiếm được một việc có vẻ nhẹ nhàng lương cao. Làm quản gia cũng khá hợp với tính cách hắn nên hắn chấp nhận công việc một cách vui vẻ.
Hôm nay hắn bận bộ vest đuôi tôm mà bà chủ đưa sẵn, cùng với chiếc quần tây và đôi găng tay trắng. Bộ dạng khá bình thản với chút thờ ơ của hắn chắc cũng phải đốn tim không ít gái trong phố đâu. Hắn có một đặc điểm nổi bật là một vết sẹo chạy ngang qua mắt trái. Có nhiều người cho rằng vết sẹo đó tàn phá cả nhan sắc của hắn nhưng mà hắn chả để tâm, cũng đâu ai hỏi mấy người đưa ra nhận xét đâu mà.
- Thưa... cậu chủ ở trên phòng đấy ạ. - Một cô hầu gái tiếp hắn một cách niềm nở nhưng hắn chỉ gật đầu lạnh nhạt và ngay lập tức bắt tay vào việc. Bước lên trên chiếc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch đen, đập vào mắt là cả dãy phòng. Hắn thở dài. Cậu chủ của hắn có thể ở 1 trong những cái phòng này... nhưng hắn có mà kiếm lòi mắt mất thôi.
Đành theo linh tính mách bảo, hắn bước vào cánh cửa số 3 từ trái qua phải và ngó vào trong.
Đây có vẻ như là thư viện. Một căn phòng với mái vòm cao và rộng, xung quanh thì cơ man nào là sách, các giá sách thi nhau mọc lên xung quanh lối đi. Hắn đang xách chiếc vali và lướt mắt qua các hàng sách thì bỗng một cơn gió mùi oải hương nhẹ thoảng qua làm ánh nhìn của hắn chú ý tới ánh sáng xuyên qua các kệ sách trước mặt. Từ từ bước tới, hắn nhìn qua bên phải và bắt gặp người mà hắn đang tìm kiếm.
Cậu chủ nhỏ của hắn, đang ngồi trên chiếc bàn đó say giấc nồng. Mái tóc trắng bay bay trong gió thoảng.
Cảnh tượng làm choáng ngợp hắn mất một hai phút, nhưng nhìn vào khung cửa sổ mở toang và người đang gà gật kia mà hắn thở dài. Ngủ ở đây chỉ cần trượt một phát thôi là gãy cổ như chơi rồi ấy chứ. Đặt chiếc vali đen xuống bên cạnh, hắn từ từ đỡ cậu lên và nhẹ nhàng hết sức làm cho cậu không thể tỉnh giấc được.
Giờ hắn mới cảm thấy được sự nhỏ bé của cậu chủ nhỏ của hắn. Người gì 18 tuổi rồi mà còn nằm thọt lỏn trong cánh tay hắn ấy. Bỗng nhiên hắn bất giác mỉm cười với chính mình. Cậu chủ nhìn đẹp ghê.
End chương 1
Au: Hóng đi các bạn ưi :<< Tuôi còn cân cả hankisa nữa nên từ từ nhé :")
Mong các bạn thích cái cốt truyện này của tôi ạ ^^
Tận hưởng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top