3

Phink về khi khu rừng trở về với màu nắng nhợt nhạt ảm đạm, không lâu sau khi tôi xuống bếp nấu ăn. Anh ta chào tôi một tiếng rồi từ từ lên tầng hai, có lẽ không muốn đánh thức người Bang chủ đang nằm trên ấy.

"Cơm sắp xong rồi, tôi sẽ mang lên cho ngài ấy ăn trước, anh ở dưới bếp cũng ăn trước đi."
Tôi nói vọng lên, Phink gật một cái rồi tiến vào phòng.

Nồi súp sôi nhẹ trên cái bếp nhỏ này trông thật đáng yêu, cái sự tương xứng này... có thật là đồ gia dụng trong bếp đều tự tay Phink mua không nhỉ?

.
.
.

Phink không nói, cười nhếch một cái. Người đang nằm liệt giường kia nhìn thấy điệu cười đó, biết rõ điều anh ta đang nghĩ trong đầu.

"Tôi đã bảo con nhóc đó sẽ không bỏ trốn được mà!"
Phink đặt quấn sách của anh ta xuống chiếc ghế con kê ở góc tường.
"Tôi đã ngồi ở ngoài bậc tam cấp suốt 4 tiếng đấy. Tôi thắng."

"Hừ.."
Người quấn băng quay mặt sang hướng khác, bất mãn nhìn về tấm rèm vẫn đang che khuất bầu trời.

"Bang chủ cứ thế... không khéo sau này nó chạy vì cái sự đáng sợ của ngài chứ không phải tại cái gì khác đâu."

"...."
Hắn im lặng.

"Đùa, là đùa thôi."
Phink cười cười.
"Để tôi bảo cô ta mang thức ăn lên."

"Nó biết nấu ăn sao? Cái thứ vụng về ấy?"

"Tôi ngửi thấy mùi thịt bò chín đều trong lò, không chừng là một đầu bếp thượng hạng."

"Hợp lí đấy... chứ ăn cái cậu nấu tiếp không biết tôi sống được đến lúc nào."

"...ngưng coi thường tôi đi được không, tại Machi và Feitan đều làm việc cho ngài mà tôi mới phải ở lại đây đấy."

Có tiếng gõ cửa, Phink nhìn ra bên ngoài. Kure đã mang đồ ăn lên rồi, anh ta để cô vào rồi đi xuống bếp.
"Ngon miệng nhá Bang chủ!"

Chỉ còn hai người trong phòng, cô nhanh chóng đặt khay thức ăn vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Đương nhiên là Kure sẽ phải bón cho hắn, nhìn cánh tay đó kìa. Nó phỏng nặng và cũng không cử động được dưới lớp băng quấn cứng ngắc đó, làm sao có thể ăn được.
Cô đặt quấn sách mà Phink vừa để lên ghế sang một bên, kéo chiếc ghế cũ tới sát thành giường.

"Không khiến ngươi, ta sẽ tự-"

Ngón tay của Kure đặt sát miệng hắn.
"Người yếu, không thể quá sức như vậy."

"Ta có thể bóp chết ngươi đấy."
Hắn gầm gừ khó chịu.
"Thà để Phink giúp còn hơn, ngươi quá vụng về và lôi thôi rồi đấy."

Câu nói của hắn như hai tấn gạch ống Linda tài trợ rơi vào đầu cô. Quả thật là cái bộ đồ này trông thật luộm thuộm, nhưng hắn không dùng từ khác được hả? Dù sao trông cô như vậy cũng là cho căn nhà của hắn mà.

"Anh ấy đã phục vụ ngài nhiều rồi, một bữa ăn tử tế cũng không xong. Giờ là lúc để anh ấy nghỉ ngơi, chúng ta không phiền tới Phink nữa."
Kure nói, tay lấy ra đĩa thịt bò hầm cùng cơm lên.
"Tôi tưởng ngài già dặn thế nào cơ, hoá ra cũng chỉ biết làm nũng như trẻ con."

Tới phiên hắn bị đá rơi vào đầu, chút thù hộc máu mồm.

"Ngươi..."

"Chúng ta không nên làm mất thời gian thế này, ngài hãy hợp tác một chút đi."
Cô lấy thìa trộn nước sốt thịt hầm với cơm, xúc một thìa đưa lên miệng hắn.
"Ngài phải thông cảm cho tôi và Phink chứ."

"..."
Hắn nhìn vào chiếc thìa bạc một cách bất lực, nhưng quả thật thức ăn có mùi rất thơm..


Ngoài cửa, có một người đang nghe trộm, tay cầm chắc đĩa thịt bò cười cười.
"Thế là xong yêu cầu số hai..."
Rồi nhanh tay đánh dấu tích vào quấn sổ, cùng lúc đó chiếc điện thoại rung lên một tiếng.

"Feitan...?"

"Anh em Zoldyck vẫn an toàn, nhưng họ tuyên bố chính thức rút khỏi con Nhện sau vụ chìm tàu."

"Lũ phản bội..."

"Chẳng trách được, nhưng chúng ta sẽ đến tận cùng để giết hắn. Machi đã tìm được thêm vài ứng cử viên cho chân Nhện rồi.."

.
.
.

"Được rồi, giờ ta muốn ngươi trả lời, rốt cuộc đang làm cái gì ở cái sân này thế?"
Phink khoanh tay, trán nổi gân xanh mà vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi sẽ sửa lại rào, sơn lại tường nữa, à phải rồi, cái mảnh vườn này phải nhổ hết cỏ, phải trồng thêm cây, phải-"

"Nín!"
Phink nhảy qua với tốc độ bàn thờ bịt miệng cô gái chưa tới một nửa thân hắn lại.
"Tâm hồn mộng mơ ghê ha. Ta tuyệt đối không để ngươi khiến nơi này trở nên phô trương hơn nữa nhé, nghe không? Căn-cứ-bí-mật!"

Anh ta chỉ nới tay ra khi thấy cô bắt đầu khó thở.

"Nhưng đường vào đây ai cũng biết mà, con đường vào đây ngay từ đầu đã rất là lộ liễu!"
Cô gái nhỏ phản bác (trong vô vọng)

"Cả cái khu này chẳng ai dám bước chân vào cái nơi khỉ ho cò gáy, ngày ngày bị che lấp bởi sương mù thế này cả. Giờ thì đừng đảo lộn trật tự của nơi này nữa, nó chính là nơi nghỉ ngơi của Bang chủ mỗi khi cả băng tách ra."
Phink bắt đầu nhỏ giọng, tự cô cũng thấy nó nghiêm trọng hẳn lên khi người ta làm như thế.

"Vậy sửa lại hàng rào thôi, đóng lại cho chắc thôi;-;"

"...ta sẽ tính sau. Mau đi thu đống đồ cô phơi hồi trưa đi!"
Anh Phink lại gằn giọng, cô cũng chỉ biết đi vào. Bướng bỉnh bĩu môi một cái, hai má đỏ hết cả lên.

Cô không biết làm sao, nhưng mà giờ ngẫm lại mới thấy đúng là hai người ở trong nhà này có cái gì ấy thật là đáng sợ. Cô chưa thấy ai đáng sợ kiểu như bọn họ, và bản thân cô cũng không biết diễn tả cái cảm giác đó ra sao.
Và căn nhà này được xây ở cái vị trai hết sức kì quái. Khắp cả khu rừng đi đâu cũng một vẻ âm u tăm tối đến rợn người, mà xung quanh căn nhà ánh nắng lại có thể chiếu xuống để đồ phơi có thể khô được. Vừa hay mà lại vừa lạ, liệu có nơi nào như vậy trong khu rừng này nữa không nhỉ?

Cô cất đồ trên cánh tay trái, tay phải kéo xuống chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông từ trên dây phơi. Ồ, nó lớn thật đấy... rồi cô ướm thử nó trong vô thức.
"Nếu mình mang cái áo này theo, nó sẽ đủ dài để làm thành một chiếc váy ngắn ấy nhỉ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top