Licht & Hyde x Kuro (3)
Kuro kéo khăn mặt vắt trên cổ, xoa xoa mớ tóc băng lam còn đọng nước. Sau khi tắm xong, lúc này cậu chỉ muốn lao vào chiếc nệm mềm mại thân yêu và ngủ một giấc thật ngon thôi.
"Cạch!"
Đôi huyết mâu hơi mở lớn rồi lại khôi phục bộ dáng lờ đờ như thường:
- Hai người...?
- Cũng muộn rồi, bọn em tính ở lại đây một đêm.
Mí mắt cũng không thèm nhấc, Kuro lặng lẽ kéo cánh cửa:
- Vậy không làm phiền hai người...
- Anh đi đâu vậy? - mặt tươi rói - Hiếm hoi mới có dịp, sao chúng ta không cùng nhau "trao đổi tình cảm" cả đêm chứ?
Thật sự, Kuro cảm thấy cụm từ trong ngoặc hơi chút sai sai. Còn cụm từ nhấn mạnh kia là có ý gì? Sao đột nhiên thấy lành lạnh?
Thấy cánh cửa không có dấu hiệu nhúc nhích (tay Hyde đã bấu chặt vào) và cũng không có khả năng chuồn, Kuro cũng không nghĩ có gì cần từ chối, cho dù có tâm sự thì chắc chắn là một hồi im lặng nhìn nhau không nói gì (moon: cậu thực sự nghĩ vậy?; Kuro:...).
Cố gắng bỏ qua chút không được tự nhiên, Kuro cuối cùng cũng bước vào.
Nhìn chiếc giường êm ái, mệt mỏi trỗi dậy, Kuro cũng không thèm nhìn vẫn đang có người nghiêm chỉnh ngồi trên giường, trực tiếp thân mật tiếp xúc với chăn đệm mềm mại thân yêu.
Trước khi Kuro có thể chìm vào mộng đẹp, Licht đột nhiên đưa gương mặt tới gần. Hơi thở nóng ấm, ẩm ướt phả lên mặt khiến hàng mi cong dài nhẹ rung động.
Ánh đỏ tươi phủ một lớp hơi mỏng hiện lên chút mê mang. Gương mặt thờ ơ lộ chút trẻ con, ngây ngô hiếm hoi khiến hai con sói vẫy đuôi liên tục.
Kuro cảm thấy như bị đôi mắt đen nhạt màu trước mắt mê hoặc. Ánh nhìn chăm chú như một vực sâu thăm thẳm kéo cậu vào dòng nước nóng bỏng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của y.
Khóe mắt, đuôi lông mày cảm nhận từng nụ hôn mềm mại, ẩm ướt chạm nhẹ.
Ngón tay lạnh băng đột ngột nhấn mạnh sau gáy. Nụ hôn vốn dịu dàng bồi hồi trên gương mặt trắng mịn chợt như dã thú mạnh mẽ gặm nhấm đôi môi khao khát đã lâu. Bàn tay còn lại không chút nhàn rỗi trượt vào trong chiếc áo mỏng manh, xoa nắn làn da tinh tế lại có chút lạnh lẽo dưới thân.
Kuro đột nhiên trừng lớn mắt. Huyết mâu ngập nước lúc này lộ ra nét bối rối hiếm có. Hai tay bị một bàn tay khác giữ chặt. Người tới vuốt ve mép quần, vô tình hay cố ý sượt nhẹ lên làn da trắng sứ nổi chút ửng đỏ, nở nụ cười khi nhận ra người dưới thân hơi run rẩy.
- A...?!
Kuro rùng mình cảm nhận tia sắc nhọn lướt trên làn da, di chuyển quanh vùng eo nhạy cảm của cậu. Hơi thở nóng ấm phả trên làn da cùng xúc cảm từ bờ môi và cặp răng nanh mang lại khiến đầu óc cậu mơ hồ, bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm đầy kích thích khiến cậu không nhịn được có chút...hưng phấn.
- Ân...ngô...
Dường như phát hiện người dưới thân phân tâm, Licht cắn mạnh, hài lòng nhìn dấu vết của bản thân để lại trên xương quai xanh tinh xảo.
- Ư...
Kuro giật mình. Cơ thể cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cả hai. Cả gương mặt đỏ bừng, hiện lên nét quẫn bách.
Hyde nở nụ cười nhẹ, nét mặt tà mị, đôi tay không ngừng xoa nắn tiểu Kuro đáng thương đang nhỏ nước:
- Anh à... Thực thoải mái, phải không ~?
- A...ư... Không...
Răng nanh nhẹ day cắn nhũ đầu đỏ tươi. Đầu lưỡi ướt át không ngừng trêu chọc người dưới thân rên rỉ. Một bên hạt nhỏ cũng được những ngón tay thon dài chiếu cố, gõ lên những âm thanh kiều mị, mê hoặc.
- Aaa...
Lồng ngực trắng trẻo phập phồng lên xuống. Nước bọt trong suốt chảy xuống cằm. Đôi huyết mâu ngập nước vẫn đọng lại hai giọt nước mắt. Há miệng, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, đầy dụ hoặc.
Mâu sắc ám trầm. Licht không để cậu lấy đủ không khí, cúi xuống đem cánh môi bị dằn vặt tới đỏ chót ngậm lấy, quấn lấy chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa.
- Ư!! Ưm...
Cảm nhận nơi tư mật bị đụng chạm, Kuro không ngừng giãy giụa. Cánh tay được buông ra lại bị Licht túm lại giữ chặt trên đỉnh đầu.
Đem ngón tay dính đầy bạch trọc tiến vào hạ thân anh trai mình, Hyde giữ chặt hai chân đang cố gắng khép chặt lại, chuyên tâm vào việc nới lỏng nơi đó.
Buông ra đôi môi ngon lành, Licht chăm chú nhìn chú mèo con đáng yêu đỏ bừng mặt, cố gắng hít thở, trầm thấp nở nụ cười:
- Thật đáng yêu nha.
Kuro thấy mặt mình hình như đã chín đỏ rồi. Cũng không phải lần đầu được khen. Chỉ là không hiểu sao, trong hoàn cảnh này, thật...ngại ngùng, cũng không chán ghét. Mà cậu là Servamp của sự lười biếng, nếu đến bước này rồi thì cứ kệ đi vậy. (moon: định nằm hưởng thụ luôn?; Kuro: cũng thoải mái mà; moon: tiết tháo đâu hết rồi!; Kuro: hử? Nó là thứ gì? Ăn được không?)
Nghĩ là làm, chú mèo đen lười biếng nào đó cũng "thuận theo tự nhiên" mà từ bỏ chống cự, mặc người xâu xé.
- A...ưm... Ha...
- Ngô... Chậm...
- A...dừng... Đủ...đủ rồi...
... Tiếng rên rỉ trộn lẫn cùng âm thanh da thịt va chạm, ma sát cùng tiếng nước, tiếng thở dốc nặng nhọc quẩn quanh không khí...
- Mình về rồi! Hyde?
Hyde bưng bát cháo nóng hổi, nghiêng đầu nhìn:
- Oh, Mahiru!
- Licht và Kuro đâu vậy? - tò mò nhìn quanh, thật không ngờ là Hyde sẽ nấu cháo đó
- Kuro đang ngủ. Licht đang chăm sóc anh ấy.
- Chăm sóc? - từ này hình như có gì đó kì kì
- Ha!
'Nè, cậu có thể đừng cười đáng sợ như vậy được không? Ánh mắt thâm ý đó là sao? Nè nè, không phải như cậu nghĩ chứ?...' (moon:cậu nghĩ gì?; Mahi:'đỏ mặt'...; moon: cậu với Sakyua...; Mahi: aaa...!; moon: ồ ~)
Mắt theo bóng tên Servamp nào đó dần đi xa, tay đã rút chiếc điện thoại di động, ấn. Mahiru nghĩ, sẽ rất vui khi có dịp tụ tập với nhau đây.(moon: hành động bán đồng đội này là sao?; Mahi: đây là bán "thú nuôi" thôi!'cười'; moon: Mahiru, cậu học xấu)
'cười' tác giả rất ngại ngùng, đầu rất nhìu hình ảnh mà cta ai cx bít là j rồi nhưng vẫn rất...'đỏ mặt'. Thế nên sorry các ae nha!
Mà... HAPPY NEW YEAR!!!
(Sau Tết, tác giả sẽ lao đầu vào ôn thi và sẽ không viết tiếp được. Nhưng mk vẫn chưa có ý định hoàn đâu, có lẽ là vài oneshort thanh thủy nữa của vài cp khác. sò rý đợt II)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top