Licht & Hyde x Kuro (2)
Nhìn chú mèo đen bé nhỏ ngáp thật to, lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng yêu cùng chiếc lưỡi phấn hồng nộn, những ngón tay đồng thời giật giật. Chưa kịp để đôi tay kia giở trò tội ác thì một bóng đen lướt qua rất nhanh, khiến nơi vẫn còn hơi ấm chú mèo kia đã không có bóng dáng nho nhỏ, mềm mềm.
Licht yêu thích vuốt ve bộ lông mềm mại, ánh mắt sắc lạnh thoáng đảo qua tên tóc vàng vẫn còn cứng đơ đó:
- Hừ!
- ... Á Á Á !!!
"Rầm!"
"Choang!"
"Xoảng!"
...
Đôi tai lông nhung rung nhẹ, chú mèo đen ngước đôi miêu đồng ướt sũng lên nhìn nhìn toàn khung cảnh phía trước, lặng im xoay người, úp mặt vào ngực người đang ôm mình nhảy tới nhảy lui:"Nya~~" rồi cọ a cọ a, zzz
----------
- Tôi về rồi! Cậu hôm nay lại bày bừa gì nữa không...đó...
Mahiru cứng đơ đó, ánh mắt dại ra nhìn bãi chiến trường trước mặt cùng hai vị khách đang ung dung đứng tại nơi nguyên vẹn duy nhất trong nhà: góc nhỏ cho mèo.
Còn hai vị khách của chúng ta thì sao?
Lawless quay quanh Eve của mình, vẫn không ngừng cố gắng cướp lại chú mèo trong lòng y. Licht thì không cần nói. Chỉ cần có ý đồ vươn tay cướp mèo, y sẽ không do dự bồi thêm một cước vào bản mặt đẹp trai sáng ngời ngời trước mặt kia.
- Licht, Hyde...
- Xin lỗi vì đã làm phiền! - Licht vô cùng lịch sự gật đầu chào hỏi vị chủ nhà vẫn còn chưa vượt qua cú sốc. Còn tên vampire kia thì vẫn vô cùng lo lắng vờn quanh anh trai đáng yêu đang bị bắt cóc. Hình như người nào đó đã quên kẻ từng bị bắt cóc là ai và anh cả của mình là một Servamp mạnh như thế nào.
Vẫn vì ngôi nhà bé nhỏ của mình suy nghĩ, Mahiru mở lời:
- Cũng không còn sớm, hai người ở lại dùng bữa nhé!
- Vậy thì làm phiền rồi! - Licht tiện chân đạp thẳng cẳng tên vampire động kinh đang còn nhảy nhót.
- Á! Tên thiên thần đáng ghét!!
- Con nhím thối ngu ngốc!
Mahiru bất đắc dĩ nhìn hai người lại lâm vào trận chiến mới, thở dài ' Thật là. Cứ như hai đứa trẻ vậy!'
Biết không thể nhờ cậy vào con mèo lười vẫn đang chổng mông mà ngủ kia, Mahiru đành vội vàng ngăn lại hai người đó. Cậu không muốn ngủ ngoài đường đâu:
- Hyde! Nếu anh rảnh, vậy giúp tôi dọn chúng đi! - chỉ tay vô bãi rác xung quanh
- Sao lại là tôi? - Hyde rất không phục
- Hừ! Vì cậu rảnh!
- Cậu ta cũng rảnh!
- Vì cậu ấy/ tôi bận ôm Kuro/ Neko- san rồi!
Thế là dưới cường quyền áp bức bóc lột, Hyde đành ủ rũ, tâm không cam, tình không nguyện xách đồ dọn dẹp.
Sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, cũng là lúc Mahiru gọi mọi người vào ăn bữa tối.
Mahiru không còn gì để nói nhìn Servamp nhà mình. Vì quá lười, cậu ta chả muốn về hình dáng người và trực tiếp xài bộ dạng siêu dễ thương của mình há miệng chờ ăn. Việc duy nhất cậu ta phải làm chính là há miệng, ngậm thức ăn, phồng má nhai nhai~~.(Mahiru:'nội tâm' "ôm mặt" siêu moe >///<)
Bữa ăn xong xuôi, mèo lười ôm bụng, lật lật. Licht hai má hơi ửng đỏ, xoa xoa, chọc chọc cái bụng mềm mềm. Hyde cắn răng, mắt trừng trừng nhìn nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn phụ Mahiru.
- Mahiru!
- Ai vậy nhỉ? - Mahiru ló đầu ra
- Để tôi!
- Làm phiền cậu, Licht!
"Cạch!"
Licht mở cửa, nhìn tên tóc xanh lá ngoài cửa, mặt không cảm xúc.
Sakuya thấy người mở cửa, nét cười tắt ngấm:
- Cậu là ai? Mahiru đâu?
Licht cười lạnh, lùi bước, "Rầm!!!". Cánh cửa một lần nữa tận chức trách ngăn cản kẻ không được chào đón.
- NÀY!!! MỞ CỬA RA!!!
Sakyua điên cuồng đập cửa và có xu hướng đập nát nó lun(moon: tôi thật khâm phục sức chịu đựng của nó)
- Ai vậy, Licht?
- Một đống cỏ dại!
-!?
- MAHIRU!!!
- A, giọng này... - Mahiru vội lao ra
Được một lúc, Mahiru bước vào:
- Tôi có chút việc, ờ... ừm... Hai người...
- Sao mặt cậu đỏ vậy?
Mặt Mahiru càng đỏ phừng lên, luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng, cậu không chờ hai người phản ứng, lao đi như một cơn gió:
- Hai người cứ tự nhiên!
- Tch, phiền phức!
- Anh trai?
Kuro cũng không nói gì, quay đi. Cậu cần đi tắm rồi đi ngủ nữa. Còn hai vị khách này thì...họ muốn làm gì thì kệ đi.(moon:anh sẽ hối hận)
Xin lỗi vì thời gian dài không ra chap mới. Nhưng thời gian này mình rất bận rộn với việc thi cử. Sắp tới cũng sẽ là như vậy. Hi vọng mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top