Chap 2

Mahiru đi đến trường, mọi người đều thích cậu ấy chắc là vì cậu ta vừa tốt tính lại hay giúp đỡ bạn bè nên được yêu quý không có gì là lạ.

- Tháng sau là lễ hội trường, chúng ta sẽ giao lưu với những trường khác nữa, có ai có ý kiến nên làm gì không?

Lớp trưởng đứng lên và thông báo, coi như mở đầu tuần mới bằng thông tin đó vậy.

- Ờ thì chúng ta có một đầu bếp mà nhỉ?

- Phải đó, cậu ấy nướng bánh ngon cực!

- Hay là để cậu ấy lo vụ đó nhỉ?

Cả lớp nháo nhào cả lên, từ phía ngoài, một người mang theo đĩa bánh đi vào, mùi thơm của bánh toả ra khắp phòng.

- Oa! Thơm quá!

Cả lớp reo lên.

- Trong khi các cậu đang nháo nhào lên thì tớ làm xong mẻ bánh rồi.

- Mahiru thật giỏi!

- Đúng vậy!

- Tụi tớ đang lo vụ đầu bếp cho mấy cái bánh của lễ hội sắp tới á...nên là...

Như đã hiểu hết ý của mọi người, cậu ấy đành ...

- Haizzz thôi được rồi, vụ này để tớ lo!

- Yayyyyyy! Mahiru là nhất!

Cuộc sống cứ thế diễn ra thôi, Mahiru Shirota, một người thích sự đơn giản và ghét phiền phức

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, vừa phải chuẩn bị cho lễ hội trường vừa phải đi làm thêm nữa. Tôi mệt lả người rồi, phải mau mau về nhà lo đồ ăn tôí nữa. Mà nhắc mới nhớ, con cáo đó có chạy đi đâu không, lỡ nó đi rồi thì tính sao đây.

-Tao về rồi.

Vừa về đến nhà, tôi thay vội đôi dép đi trong nhà và vào bếp nấu cơm tối. Không thấy con cáo đó đâu cả.

- Ủa đâu mất rồi?

Chắc là nó bỏ đi rồi, cũng phải thôi tôi có phải chủ của nó đâu.
Ăn xong bữa tối, tôi liền dọn dẹp một lược căn nhà. Sau đó là kiểm tra lại lịch của ngày mai và đi lên phòng làm bài tập.

- Hả?

Tôi không khỏi thốt lên cảnh tượng kì lạ trước mắt, một người đang ngồi trên ban công phòng của tôi.

- Ngươi là ai? Ta báo cảnh sát đó?

Kẻ đó quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực trong đêm.

- Tên của ta...là Tsubaki.

Hắn tiến tới gần chỗ tôi, chẳng hiểu sao tôi chẳng thể cử động nổi.
Trong vô thức, tôi đã lặp lại cái tên đó.

- Tsubaki...sao?

Hắn ghé sát lại tai của tôi và thủ thỉ rằng:

- Hãy đưa cho ta một món đồ của cô và sau đó...hãy trở thành chủ nhân của ta.

Tôi đã lấy một cái mặt dây chuyền đưa cho hắn, lúc đó chính tôi cũng không biết là mình đang làm gì nữa.

Nào, giờ hãy nói ta nghe...tên của cô?

- Hayami...Hayami Kuriyama..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top