Phần 8
Chào các thím =))))Tui đã cumback và...ăn hại hơn xưa đây. Giờ tui sẽ viết tiếp. Ủng hộ tui tiếp nhá. Cảm ơn nhìu <3....But gần đây tui lười lắm, chắc giờ hứng lên thì viết :D À, đùa thôi mà, tui sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể. Hết fic tui sẽ sống ẩn hoặc viết tiếp (với tốc độ n năm/chap =))) )
----------------------------------------------------------------
Đã được 1 tháng kể từ ngày Mahiru xuất viện. Cậu cũng đã đi học lại bình thường rồi. Điều này khiến Kuro bớt lo lắng.........Một hôm, lúc đó là buổi tối. Lúc này Kuro đang ở trong hình dạng là 1 chú mèo đen đang này trên nệm của cậu chủ, nó vẫn say sưa cắm mắt cắm mũi vào cái điện thoại ấy mà chơi. Nó chẳng biết có chuyện gì đang sảy ra cả.........
.
.
.
.
-Khụ....khụ....khụ....khụ......
Là tiếng ho của Mahiru trong nhà tắm. Cậu ấy vẫn chưa hết bệnh hả ta? Không thể nào, nếu chưa hết thì phải ở trong bệnh viện chứ.Khoan.....Mahiru ho ra...MÁU.....kìa......Đùa à? Không thể nào có chuyện đó được.
.
.
.Nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình, Mahiru cắn chặt môi nhớ lại những lời mà bác sĩ nói với mình lúc trong bệnh viện...
*-Bệnh nhân Mahiru....
-Dạ!
-Chúng tôi có chuyện cần nói với cậu. Xin cậu hãy giữ bình tĩnh tuyệt đối ạ!
-Vâng
-Theo chuẩn đoán chính xác nhất của chúng tôi, bệnh của cậu là bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp.....bệnh nãy rất khó chữa.....chính xác là cậu chỉ sống được thêm 3 tháng thôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.
-Sao ạ? -Mahiru đứng hình, câu nói vữa nãy như là sét đánh ngang tai. Cậu không thể tin được những gì mình nghe là sự thật.- tôi chỉ sống được 3 tháng nữa thôi sao?
-Chính xác là như vậy. Chúng tôi xin phép....
Khi cánh cửa vừa khép lại, từng giọt nước mắt của Mahiru rơi xuống. Cậu cắn chặt môi, cậu chỉ còn sống được thêm 3 tháng thôi sao? Cậu muốn sống bên Kuro lâu hơn nữa, cậu muốn thấy Kuro được lâu hơn nữa, nhưng mà....ông trời không cho phép.....thôi thì đành gặp ở kiếp sau vậy.*
Trở lại với thực tại, bây giờ, điều mà Mahiru muốn nói với Kuro nhất là:
* Kuro, sự thật tôi chỉ sống thêm được 3 tháng nữa thôi. Nếu như tôi chết đi, cậu hãy tiếp tục sống tốt nhé!*
-Mahiru! Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?
Mahiru giật mình, cậu vội vàng rửa đi những vết máu trên bàn tay của mình....Tự nhiên nó gọi như thế, ai mà không hết hồn được cơ chứ.
-Chờ chút, tôi ra ngay đây này.....
Mahiru mở của bước ra, không thấy Kuro đâu cả, nó đi đâu mà nhanh vậy? Mahiru chạy ra phía ban công....Trời....thì ra là nó ở đó.....Mahiru tiến lại gần đó, vừa tới ban công, bỗng nhiên nó hỏi cậu 1 câu.
-Nè, Mahiru!
-Hả?
-Cách đây 1 tháng, cậu định nói với tôi điều gì?
Mahiru giật bắn mình, cậu không nghĩ là Kuro sẽ hỏi mình câu đó. Giờ phải trả lời như thế nào? Có lẽ đã tới lúc thích hợp để cho Kuro. Lại 1 lần nữa, cậu lại cắn chặt môi. Thật là khó nói điều này quá đi.
- Bình tĩnh mà nghe cho rõ nhé, Kuro. Tôi chỉ nói 1 lần thôi....
-Ừ! Nói đi.
-Là.............
----------------------------------------------------------------------
Cắt ngay khúc hay nà :3~ Đừng ném đá, plz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top