Phần 7
Kuro vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến đó, Mahiru không có ở trong phòng. Cậu ấy đi đâu rồi. Nhìn qua phía cửa sổ, thấy lấp loáng một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên hàng ghế đá...
>>> Tua.........<<<<
(Hima: Kuro đang ngồi nói chuyện với Mahiru nè...)
-Kuro này!
-Gì?
-Cậu...
-Tôi???
-Hôm qua, cậu và lilly đi đâu vậy? (Hima: Vì sao Mahi lại hỏi vậy? Bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà =))) )
-Hả? Lên sân thượng nói chuyện!
-Vậy...hai người...nói chuyện gì thế??
-Cậu tò mò à?
-Ừ...Tôi muốn biết!
Bỗng Kuro nhớ lại lời nói của Lilly vào trưa hôm qua, rồi cậu đưa tay lên đầu Mahiru xoa xoa mấy cái khiến Mahiru giật mình, mặt đỏ ửng như trái cà chua vậy (Hima: nhìn KAWAII VÃI~~). Mahiru vội vàng gạt tay Kuro ra rồi đưa tay vào chỗ Kuro mới xoa hồi nãy, Mahiru la lên
-Cậu...cậu...làm gì thế hả?!?!
-Xoa đầu cậu thôi, tôi và Lilly chỉ nói về những kỉ niệm xưa thôi (Hima: Thanh niên diễn sâu...)
-V.....vậy à?
-Chứ cậu nghĩ gì? Sao đen tối quá!
-HẢ?!-Mahiru la thêm lần nữa- Cậu đen tối mới nghĩ tôi đen tối chứ...
-Aaaa....Thôi mệt quá!!! Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?
-À, có...
-Vậy thì nói đi! Tôi nghe, nhanh lên!
-Ừ! Hồi nãy bác sĩ nói là mai tôi sẽ xuất viện...
-Vậy thôi à?
-Không, còn nữa...
-Cậu nói đi chứ!
-Ừ...thì...tôi...
-Sao cứ ngập ngừng hoài vậy?
-Tại...nó...khó nói quá! A!!!
-Gì vậy trời?!
-Lúc nào đó thích hợp đi, tôi sẽ nói cho cậu biết, bậy giờ chưa đến lúc!
-Cũng được nhưng mà là tin vui hay tin buồn?
Mahiru quay sang phía Kuro, mỉm cười dịu dàng khiến cho Kuro ngở ngàng trước nụ cười đó. Mahiru nói cùng nụ cười đó trên khuôn mặt...
-Đến lúc thích hợp đi!
>>>>Tua.......lần............nữa..............<<<<
Đã đến lúc Mahiru xuất viện, xe của Misono đến đón Mahiru về nhà. Vừa về đến chung cư của mình, Mahiru vội vàng chạy lên phòng của mình. Trước cửa nhà là một con mèo màu đen. A! Là nó đó. Mahiru ôm chầm lấy con mèo mèo đó. Nó cũng muốn ôm cậu nhưng mà do bị Mahiru siết chặt quá, nó giẫy giụa lung tung. Mahiru giật mình, nhìn nó như sắp chết, cậu buông nó ra ngay.
-A! Xin lỗi Kuro.
-Mahiru, làm gì ôm chặt vậy?
-Tại tôi nhớ cậu quá!
Nó giật mình, đơ người ra. Người nó yêu nhớ nó à? Nó không tin, bèn hỏi lại.
-Cậu...vừa nói gì cơ?
-Hả?
-Nói tôi nghe đi mà!
-Tôi...nhớ...cậu!- Mahiru ngập ngừng- vậy được chưa?
Nó mở to mắt ra nhìn Mahiru, nó ngạc nhiên hết mức.Bỗng dưng, từng giọt lệ rơi xuống từ mắt nó. Mahiru bối rối, cậu chẳng hiểu tại sao nó lại khóc nữa.
-A! Kuro ơi...đừng khó-
Chưa kịp nói hết câu, nó bay lại, ôm lấy Mahiru, Mahiru giật mình đơ người ra. Vừa khóc nó vừa nói.
-Tôi cũng nhớ cậu, Mahiru. Mừng cậu về nhà!
Mahiru đơ người vài giây trước câu nói đó. Từ từ, Mahiru dịu người lại, ôm lấy nó, cậu cười, một nụ cười rất dịu dàng, rất đẹp.
-Ừ! Tôi về rồi.................
-----------------------------------------------------------------------------------
Hết phần 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top