Phần 1

Như mọi ngày, Mahiru vẫn đến trường và vẫn vác Kuro. Một hôm trên đường về nhà, Mahiru thấy 1 con mèo con nhỏ, đáng yêu khinh khủng. Mahiru bế nó lên, nói với Kuro:

-Nhìn này Kuro, con mèo dễ thương ghê!!!

-Sao mà dễ thương bằng tôi được. Tôi là dễ thương nhất!

-Dễ thương chỗ nào, dễ ghét thì có.

-Hả? Cậu vừa nói gì cơ, nó mà dễ thương bằng tôi sao?

-Nó dễ thương, cậu dễ ghét.

-Mệt quá đi!!! Thôi, tôi không tranh cãi với cậu đâu

Mahiru quay sang nói với chú mèo con:

-Xin lỗi nha, tao muốn nuôi mày lắm, nhưng vướn phải "cục nợ" rồi, thôi, chờ đợi ai đó tới nuôi mày nha.

Kuro cau mày nhìn Mahiru mà hỏi

-Này, cậu vừa bảo ai là "cục nợ"?

-Cậu chứ ai.

-Thế sao cậu không vứt tôi đi? (Hima: Vứt ông đi thì tụi tôi coi phim bằng gì? :) )

-Vứt được vứt rồi. Tại cái khế ước nên tôi mới giữ cậu lại. Tôi và cậu có khoảng cách giới hạn mà!

-Ờ, phiền thật đấy.

-Đúng là lười biếng.

- Tôi là Servamp của Lười Biếng mà, sao cậu ngu vậy?

*Pựt - tiếng dây thần kinh chịu đựng của Mahiru vừa đứt

-Cậu nói gì? Cậu mới là đồ ngu!

-Cậu!

-Là cậu!

Thế là cả hai cả nhau cho đến khi về đến nhà Mahiru, không ai nhường ai hết. Thậm chí về đến nhà, lúc Mahiru đang học cũng cố lôi đủ chuyện của nhau đem ra để nói. Cãi tay đôi kinh khủng thật.

................................................................................................................................................................

 Tui: Hai người đó cãi dữ ghê :v, gì cũng cãi được, chắc hồi đó ăn nhiều cải lắm đây :v

Kuro, Mahiru:*đồng thanh* KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU NHA!!!

Tui: Rồi, rồi, tha cho tui đi :vv *chạy*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top