6

- Hyde - san !!!

[ Eh...? Hình như ai đó vừa gọi tên mình...a...dễ chịu quá...mình muốn đây... tối nhưng không ' tệ ' như hiện tại... ]

- H- Hyde - san !! Anh mau tỉnh lại đi ! Đừng làm tôi sợ mà !!

[ Ồn quá...giọng nói đó còn ngày càng lớn...nhưng rất que-- eh...? Hình như đó vừa rơi xuống? Mưa sao ?...a...mặn quá......nước mắt sao...? Ha...mình khóc mất rồi...Licht - tan...hức...hức...]

- HYDE - SAN !!! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI !!! LÀM ƠN ĐI MÀ !!! - giọt nước mắt đầu đã rơi xuống, vị thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc đen line trắng, đôi mắt xanh biển đó bị lấp đầy bởi nước mắt...
Từng giọt nhỏ xuống bàn tay cậu rồi lăn đều xuống những cái gai của con nhím đen đầy bất động...
Cậu đang sợ đều gì đó chăng ? Nhưng nó là cái gì ?

[ Licht - tan...tôi muốn gặp cậu...rất muốn...làm ơn, cho tôi gặp cậu đi...hức...hức...Licht - tan ! Tôi ghét nơi này rồi !! ấm áp nhưng nó không cậu đây !! Tôi muốn gặp cậu !! Cho tôi ra khỏi đây !!! Hãy để Anh được thấy em Licht - tan !! ]

" Phụp "

- Á ! - Khẽ rên một tiếng, đôi mày Licht nhíu lại khi những cái gai của con nhím đó bỗng chốc dựng lên và đâm vào tay cậu, khiến bàn tay cậu xuất hiện những vết xước cùng vệt máu chảy dài.

- Hyde - san...? Anh tỉnh lại rồi đúng không ? - Dù đau, phải rất đau nhưng Licht vẫn không chịu bỏ anh để đi trị thương cho bàn tay mình bởi lẽ, bàn tay là thứ quý giá nhất của người nghệ sĩ...
Cậu khẽ lay nhẹ con nhím đang nằm trên đùi mình, đôi mắt xanh biển chợt mở to và nụ cười thể hiện sự yên tâm xuất hiện trên môi cậu khi cơ thể con nhím đó khẽ cử động và cục cựa.

"...hình như có gì đó ấm nóng chảy trên mặt mình " - Hyde nghĩ, anh dần lấy lại được nhận thức, những cái chân nhỏ sờ nơi mình đang nằm, một chất liệu thô như quần jean...
Anh còn cảm nhận được sự ấm áp kì lạ từ một bàn tay to lớn và chút run sợ chứa sự lo lắng..." Licht - tan ? "

- Hyde - san, là tôi, Licht đây...

" A...đúng là cậu ấy rồi, vậy ra cậu ấy đã cứa mì-- "

- X-Xin Lỗi Anh Hyde - san ! - Vội vã thốt ra những lời nói vấp chữ, Licht cố kiềm hãm cảm xúc để những giọt nước mắt không tuôn rơi lần nữa...

" Cái quái ? Cậu ấy xin lỗi vì điều gì chứ ? "

- Tôi thật sự xin lỗi anh ! Đáng lẽ ra tôi không nên nói với anh những lời như vậy, tôi xin lỗi vì đã xúc phạm anh, tôi biết anh giận tôi lắm nhưng tôi lúc ấy thật sự không thể kìm được cảm xúc...thật sự tôi không cố ý nói với anh nhũng lời như thế đâu...vậy nên...làm ơn tha...th...ứ cho...tôi hức...hức...- Cảm xúc vốn rất khó kìm nén, những giọt nước mắt lại tiếng tục rơi cùng với sự run rẩy, cậu thật sự hối hận...

" Má...Licht - tan mít ướt đến vậy sao ?! Chết tiệt...mình muốn xem cái bản mặt đó quá..."

" Bùm "

- ?! - Licht giật mình khi một làn khói trắng xuất hiện, cậu cảm thấy chân mình như có gì đó khá nặng đè lên, cậu cảm thấy những cái gai của con nhím đã biến mất thay vào đó là sự mềm mềm và khá rối của những sợi tóc.
Làn khói trắng cuối cùng cũng tan hết, dưới ánh nhìn của cậu là một tên con trai với mái tóc vàng xen lẫn đen và có khuôn mặt ưa nhìn đang nằm like a boss dưới chân mình.

- Hyde - san ?! Tốt quá...anh trở lại bình thường rồi...- Licht thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thỏa mái này là sao nhỉ ? Cảm thấy yên tâm đến lạ thường...

- Tôi về rồi đây...cảm ơn cậu đã cứu tôi Licht - ta-- à không Licht. - Hyde nói lấp đi thói quen của mình,sự bối rối hiện rõ trên mặt nhưng xen vào đó là nỗi buồn " Hơi khó chịu...cơ mà nhìn Licht yếu lòng đáng yêu quá..." - Suy nghĩ của Hyde ( :v )

- Không sao...anh cứ gọi tôi theo cách của mình đi, tô không phiền đâu...trái lại...tôi thấy nó làm tôi yên tâm hơn, cảm giác rất quen thuộc. - Licht cười nhẹ, má ơi...đôi mắt áy sửng đỏ, cùng với nụ cười thiên thần và hai má đỏ đỏ...đây đích thị là ...thính !
Hyde ngẩn cả mặt nhìn Licht, hai bên má anh xuất hiện vài vệt hồng...

- Ừm, Licht - tan ! - Hyde thật sự hạnh phúc, anh đoán là Licht đã nhớ ra một chút gì đó.

- Nè Licht - tan, hình như tôi thấy có gì đó ẩm ướt trên tóc mình. - Hyde lên tiếng khi nhận ra sự kì lạ.

- À đúng rồi, lúc anh mới tỉnh lại trong hình dạng con nhím thì có dựng gai và làm tôi chảy máu. - Licht trả lời với bộ mặt tỉnh bơ.

-...eh...? EH ?!!! VẬY SAO CẬU CÒN LÀM BỘ MẶT TỈNH RUỒI ĐÓ CHỨ ?! - Hyde sốc nặng, anh vội ngồi dậy và xem vết thương do chính mình gây ra.

- Tôi cũng không biết nữa, có lẽ trong quá khứ tôi gặp chuyện này nhiều rồi chăng - Licht trả lời ngây ngô còn Hyde thì fleeing ba chấm, anh khẽ cười ngu ra mặt khi nhớ quá khứ lúc anh đánh nhau với Licht đến đổ máu...

- Thôi thôi...đi lại đây, tôi rửa vết thương cho cậu. - Hyde nói, anh đứng vậy và kéo cậu lên.

- Ừm - Licht gật đầu, tay anh nắm lấy tay cậu mà dẫn đi...dịu dàng. Cậu không ghét nó.

============================================
- ư...

- Đau lắm hả ? Ráng chịu chút nhé...sắp xong rồi. - Hyde dịu dàng nói, anh lo lắng cho cậu nên từng động tác của anh cẩn thận đến bất ngờ.

- Ừm...- Licht ậm ừ, đôi mắt xanh biển chăm chú quan sát anh, lòng cậu bỗng nhẹ hơn.

- Licht - tan này.

- hửm ? Có chuyện gì sao Hyde - san ? - Licht ngẩn đầu nhìn Hyde, đôi mắt đỏ của anh khiến cậu chăm chú.

- Tại sao cậu lại không ngạc nhiên khi thấy tôi trong dạng thú ? Chắc cậu đã nhận ra tôi không phải con người rồi đúng không...? - Hyde nhìn Licht với gương mặt nghiêm túc làm bầu không khí bỗng nặng hơn.

- Thật ra thì...tôi cũng không ngạc nhiên lắm...nên nói sao nhỉ,ưm...cứ như trong quá khứ tôi đã từng bị ngạc nhiên vì một con nhím rồi...ưm...mà hình như...con nhím đó là...ư...là...là...anh. - Licht nói cậu xoa nhẹ đầu để dịu bớt cơn đau, cậu cảm thấy những hình ảnh trong quá khứ đang dần quay về.

- ...- Hyde im lặng, rồi đột nhiên anh cười khì, cảm giác như cú tát của mình làm Licht quay trở về ấy.

- Anh cười gì vậy ?

- À không...không có gì, cơ mà, xin lỗi vì đã tát cậu...- Hyde nói, anh xoa nhẹ má Licht làm cậu giật mình. Hyde nói tiếp - và cũng xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, tôi hứa đây sẽ là vết thương cuối cùng tôi gây ra cho cậu.

-...- Licht hoàn toàn im lặng, tim cậu bỗng đập loạn lên vì những cử chỉ mà cậu đã từng ghét nay lại ấm áp đến lạ kì...chuyện gì thế này ?
Chẳng biết trả lời sao là ổn, cậu đành gật đầu trong e thẹn.
Hyde cười khì, xoa đầu cậu, trông anh ra dáng một người anh trai hẳn. Nhưng nụ cười này nó thể hiện sự hạnh phúc..." Ai cũng cần có thời gian để nhớ lại một chuyện gì đó huống chi Licht - tan bị mất trí nhớ, mình cũng chẳng thể ép buộc cậu ấy nhớ lại nhanh, thôi thì cứ từ từ vậy...ít ra giờ cậu ấy đã nghĩ khác về mình, đây có lẽ là dấu hiệu tốt. "

- Licht - tan này.

- hm ? Có gì hả Hyde - san ?

- Để tôi kể câu nghe một câu chuyện nhé, câu chuyện về một con nhím phiền phức và người chủ mà nó yêu...
••••••••••••

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top