chap 3

  Mahiru vừa đi trên đường vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Trời ơi xấu hổ chết mất!!! Tại sao cậu là để hai tên cảnh sát khốn kiếp làm tình với mình chứ. Đã thế cái cậu sợ nhất là.... HỌ CH!CH CẬU MÀ KHÔNG THÈM ĐEO BAO !!!

  Duma mới nghĩ tới thôi mà mahiru đã thấy rùng mình rồi, sáng nay cậu còn còn phải dạy sớm với cái tình trạng đau eo, bước ra khỏi giường, cậu cảm thấy có gì lạ.

  Bước xuống thì thấy có cái gì đấy nhớt nhớt, lành lạnh. Oimeoi thì ra là tinh dịch ! Hôm qua hai tên điên kia hành cậu xong phóng tích vào, đã thế còn không thèm mang cậu đi tảy rửa nữa. 

  Hại cậu phải mò dậy sớm vì bên dưới đau âm ỷ. Đống tinh dịch còn khô lại làm cậu lấy ra rất khó nữa. Mahiru muốn giết chúng lắm nhưng thầm nghĩ chắc chắn hai tên này không như vẻ ngoài, nếu họ thật sự là hai người nguy hiểm thì nếu giết cũng chưa chắc sẽ bịt được đầu mối nên cứ dữ lại, có khi lại moi được thông tin.

  Tới nơi thì cậu thấy bọn bạn đã đến đông đủ hết rồi, một người bạn tên hayuba đã vậy tay chào cậu

- Đến muộn quá đấy, Oyashi-kun!

- Haha, xin lỗi nha! Hôm qua tớ ngủ muộn quá, thành ra hôm nay không dậy sớm được luôn !

  Cậu cười trừ rồi đổi chủ đề

- Giờ thì vào đó mua sắm thôi nhỉ !

  Cả bọn thấy vậy thì liền đồng ý rồi kéo nhau vào. Cái khu trung tâm mua sắm này có nhiều đồ thật, thậm chí còn có cả mấy thanh kiếm với súng giảm thanh nữa. Mỗi khi thấy mấy đồ như vậy thì mahiru lại sán vào xem mấy món đó

- Oyashi-kun thích mấy loại vũ khí nhỉ !

  Tamiha lên tiếng làm cả bọn để ý, mahiru vẫn chăm chú xem mấy thứ đó nhưng vẫn trả lời:

- Ừm, tớ thích mấy cái này lắm. Y hệt như mấy món vũ khí của tatsuku-san trong "Kẻ truy lùng" ấy !(toi lấy đại tên phim:))

- Ồ, tớ không nghĩ một người trông hiền lành như oyashi-kun lại thích xem mấy thể loại đâu.

  Một cậu bạn trong đám ấy nói.

- Hm, tớ xem rất nhiều là đằng khác đó!
 
  Cậu bịu môi nói. Cả đám bị cái hành động dễ thương ấy làm cho đỏ mặt hết lên. Giờ thì ai nấy đều muốn ôm lấy cậu mà hét lên:

"Dễ thương chết mấttttttttt"

  _________________________________

   Đi được một lúc thì cả bọn quyết định dừng chân tại một quán hamburger và ăn trưa.

- Để tớ đi lấy đồ ăn cho, mấy cậu muốn ăn gì nào?

  Mahiru lên tiếng.

- Tớ một khoai tây chiên!

- Tớ ăn Hamburger và coca!

- Tớ lấy.....

  Cả đám cứ thế lựa chọn món rồi sau khi chốt xong, Mahiru liền tới chỗ nhân viên mà gọi.

- Ưm...chi tôi 7 cốc coca, 5 cái Hamburger và 3 khai tây chiên ạ!

- Vâng.

  Anh chàng điển trai kia nói. Bỗng Mahiru thấy có gì đấy là lạ.

  " Có mùi giống 2 tên hôm qua? Không nhẽ...bọn này là cảnh sát ngầm?"

  Cậu nhíu mày rồi quay lại chỗ bàn mình.

- X..xin lỗi nha,Oyashi-kun. Làm phiền cậu quá!

- Ahaha! Không sao mà Tamiha-chan!

  Cậu cười cười. Nhưng có điều vẫn khiến cậu khó chịu đó chính là càng ngày cái mùi đấy nồng lên. Bởi là một sát thủ chuyên nghiệp thì cậu đã được huấn luyện một cách kĩ càng. Những mùi như vậy không dễ để qua mặt được cậu.

  Nhưng điều khiến cậu thấy lạ lẫm hơn chính là cậu bạn tóc đen ngồi im lìm ở đối diện cậu. Từ lúc đi tới giờ cậu ta chưa lên tiếng nào khiến Mahiru có chút nghi ngờ.

  Buổi đi chơi kết thúc. Ai về nhà nấy thì riêng cậu ta nói muốn gặp Mahiru một lát. Cậu đồng ý.

- Oyashi-san....

-Ừm, sao vậy?

- Tớ là Kamiya...

  Mahiru có hơi ngẩn người. Sao lại chủ động nói tên mình ra.

- Vậy sao....Cái tên rất đẹp nhỉ!

- Kamiya...Tsurugi.....

  "Tôi biết rồi..nhưng nếu cứ thử cậu ta xíu chắc vẫn vui nhỉ"

- Vậy cậu gọi tớ làm gì? Kamiya-kun?

  Tsurugi đứng đờ nhìn cậu rồi nói.

- Cậu không nhớ tớ à?

- Hả?

  Mahiru trầm mặc nghĩ trong đầu rằng tất nhiên là cậu biết anh ta rồi.

- Cậu...không nhớ tôi sao? Shirota Mahiru-kun?

  Đến lúc này cậu mới thôi màn kịch mà huỵch toẹt ra.

- .....Hóa ra là Tsurugi-san. Vậy...anh tới đây làm gì?

- A...là để-

  Chưa nói hết câu thì anh đã lao nhanh tới chỗ cậu mà khóa môi Mahiru.

  Kì lạ rằng Mahiru gần như không có ý định trống trả hay thậm chí là bất ngờ.

__________________________

  S...sủi "hơi" lâu:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top