Tìm Vợ~ >.
Cameo:Eunxiao couple.
_____________
Buổi sáng mùa đông lạnh giá. Sau bao ngày làm việc không ngơi nghỉ , cuối cùng Chaeyeon cũng được một ngày phép.
Đi lang thang trên phố một mình,Chaeyeon đang cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, bởi vì mùa đông này...không có em.
Khiết Quỳnh của cô mấy hôm trước đã cùng với Chengxiao, cô bạn cùng nhóm với Yeunjung trở về Trung Quốc để ghi hình cho Idol Producer.
Và cho đến giờ thì cả hai vẫn chưa liên lạc, có lẽ Khiết Quỳnh rất bận.
Chaeyeon đi một mình đến quán cà phê quen thuộc của cả hai, gọi một ly latte dâu và ngồi đó suốt cả buổi sáng...Không làm gì cả, chỉ là...để nhớ em!
Hơn 10 giờ trưa, khi sắp sửa trở về KTX, Chaeyeon bắt gặp một dáng người khá quen thuộc.
Người đó mặt áo khoát to, đeo khẩu trang và mũ, vào quán mua một ly trà sữa rồi nhanh chóng rời đi.
Chaeyeon tính tiền rồi vội đuổi theo...
Cô đi theo người đó một đoạn khá dài và không bị phát hiện. Mà hình như người kia chỉ đơn giản là đi tản bộ.... nhưng mà, ai lại muốn đi dạo vào cái thời tiết này, mà còn đi một mình...Nhất định là trường hợp giống như cô... Là buồn tình đó :]]
Cuối cùng cả hai đi ra tới bờ sông Hàn, hiện tại nơi đây không hề có người cho nên người kia thoải mái mới cởi mũ cùng khẩu trang ra...
.
.
.
Chaeyeon nãy giờ vẫn chưa nhớ ra bóng người khá quen này là ai, cho đến bây giờ...
"Eun..Eunseo! "
Chaeyeon chỉ lấp bấp vài chữ nhỏ nhưng mà người ta vốn nhạy cảm với tên gọi của mình, cho nên người kia nghe thấy và lập tức quay lại.
"Chaeyeon Sunbae-nim..."
"Gọi unnie thôi"
Chaeyeon nói rồi ngồi xuống bên cạnh Eunseo.
"Nae~"
"Giờ này lạnh lắm, sao lại ra đây ngồi? "
Chaeyeon hỏi
"hihi unnie cũng vậy mà! "
Eunseo cười, hút một ngụm trà sữa.
"Unnie đi theo em từ quán cà phê ra đây! "
Chaeyeon thú thật làm Eunseo bất ngờ
"Nae?! "
"Thật! chỉ là do em suy nghĩ gì đó chú tâm quá nên không nhận ra thôi! "
"À hihi"
Eunseo ngượng ngùng gãi đầu
"Sao? suy nghĩ cái gì? "
"À..vài chuyện nhỏ ấy mà! "
"Nhớ người yêu thì không phải chuyện nhỏ đâu! "
"Nae? "
Eunseo lại ngạc nhiên nhìn Chaeyeon.
"Em ngạc nhiên cái gì, chuyện em với Chengxiao con bé có kể cho chị với Khiết Quỳnh nghe rồi! "
"Vậy ạ? "
"Ừ! "
.
.
.
"Em nhớ cậu ấy quá, mới có mấy ngày thôi mà em tưởng như mấy tháng rồi không được gặp í! "
Eunseo thở dài.
"Chị đây cũng khác gì em, Khiết Quỳnh còn chả có gọi điện thoại cho chị nữa! "
Chaeyeon than thở.
"Tiêu Tiêu cũng không có gọi cho em...! "
"Có khi nào qua đó lại gặp mấy anh đẹp trai rồi quên chúng ta không? "
Chaeyeon bất ngờ nghĩ tới, lập tức nói ra. Eunseo liền nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng.
Cả hai người nhìn nhau,trong lòng dấy lên sự lo lắng.
"Hay là bây giờ chúng ta...... "
.
.
.
.
.
Trong đại sảnh rộng lớn, hai con người ăn mặc như IS khủng bố,lén la lén lút vượt qua khu checking im lặng ngồi chờ thời gian trôi.....
.
.
.
.
.
Cách đó mấy nghìn cây số, Khiết Quỳnh và Cheng Xiao vừa nghỉ giải lao, cả hai lấy điện thoại muốn gọi cho người yêu mình nhưng mà không ai nghe máy.
Hết giờ nghỉ, cả hai lại lao vào làm việc
.
.
Kết thúc mọi việc cũng đã hơn 6 giờ tối, hai người cùng nhau trở về khách sạn.
Cả hai đang ngồi ăn tối bên phòng Khiết Quỳnh thì quản lý vào nói là có người quen muốn gặp, cùng với nụ cười bí ẩn rồi rời đi.
Khiết Quỳnh khó hiểu nhìn ChengXiao.
Không lẽ là người nhà của họ?
Cheng Xiao đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài lập tức cuối đầu chào.
"Chaeyeon sunbae-nim"
"Gọi unnie được rồi! "
"Mố? "
Khiết Quỳnh nghe tiếng nói, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa, thì thấy đúng là Chaeyeon cùng với một người nữa đang đi vào.
"Chaeyeonie! sao lại ở đây? "
"Khoang đã, Chaeyeon unnie còn người kia là ai? "
Chengxiao chỉ người vẫn còn đội mũ lẫn khẩu trang.
"Khiết Quỳnh, đây là phòng em? "
Chaeyeon bỏ qua câu hỏi của Xiao mà xoay sang hỏi nàng.
"Nae! "
"Vậy phòng Chengxiao ở đâu?"
"Bên cạnh, tay phải! "
Khiết Quỳnh trả lời xong thì người bí ẩn kia tháo mũ và khẩu trang xuống, sau đó lập tức nắm lấy tay Chengxiao.
"Về phòng em, chúng ta nói chuyện! "
Và Cheng Xiao bị kéo đi khi còn chưa hết bất ngờ, chỉ kịp lẩm bẩm.
"Seonie...! "
.
.
"Cái gì! hai người...Eunseo...! "
"Em ngạc nhiên cái gì, nếu không phải do hai người không thèm gọi điện thoại về thì Eunseo với Chae đâu cần phải lặn lội qua đây chứ!"
Chaeyeon đi lại giường, ngồi phịch xuống liếc nàng trách móc.
"Do tụi em bận mà, vì giai đoạn đầu cần chuẩn bị nhiều thứ lắm, điện thoại còn chưa được đụng đến nữa kìa! "
Khiết Quỳnh vừa nói vừa đi lại ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm Chaeyeon.
"Nhưng mà nhớ em lắm~"
Chaeyeon hạ giọng, dụi vào vai nàng
"Em xin lỗi~"
...
"Chae đi tắm đi, người có mùi rồi đây này! "
Nàng hai tay đẩy đẩy Chaeyeon, mũi nhăn lại.
"Gì chứ, Chaeyeon vì em ngồi máy bay tận mấy tiếng đồng hồ, cả hành lý cũng không kịp mang! "
"Được rồi, Chae đi tắm đi cho khoẻ người, rồi chúng ta cùng đi ăn tối"
"Được, lấy cho Chae bộ đồ của em đi! "
"Chae tắm đi, em soạn rồi đưa vào sau"
"Ừ! "
.
.
.
.
Cả bốn người cùng nhau ăn tối trong nhà ăn của khách sạn.
Eunseo ngồi sát vô Chengxiao, hết đút ăn rồi vuốt tóc ,làm cho Chaeyeon với Khiết Quỳnh tự nhiên bị hoá thành bóng đèn.
"E hèm! Sao hai người lại cùng nhau sang đây vậy? "
Khiết Quỳnh lên tiếng cứu vãn tình trạng bóng đèn của mình.
"Chaeyeon đang ngồi trong quán cà phê thì gặp Eunseo, đi theo em ấy ra tận bờ sông Hàn sau đó cả hai nói chuyện. Eunseo bảo em ấy nhớ Chengxiao quá nên Chaeyeon làm người tốt cùng em ấy bay sang đây! "
Chaeyeon kể lại
"Bên Hàn bây giờ lạnh cắt da, Seonie ra bờ sông làm gì? "
Chengxiao nhíu mày nhìn Eunseo
"Tại Seonie nhớ em, nên mới đi ra chổ hai đứa mình hay tới! "
"Ngốc! nhớ em thì gọi điện thoại, ra đấy làm gì nhỡ ốm thì sao? "
"Thấy em không gọi về, tưởng em bận không dám làm phiền em! "
"Vậy sao, thương Seonie quá đi"
Chengxiao cười, xoa xoa hai má Eunseo.
Chaeyeon cùng Khiết Quỳnh lại trở về tình trạng làm bóng đèn.
Thế là hai người tranh thủ ăn nhanh rồi cáo từ lên phòng trước.
.
.
.
.
.
"Chaeyeon nè! "
Khiết Quỳnh nửa nằm nửa ngồi dựa vào Chaeyeon.
"Huh? "
"Khi nào Chae về Hàn? "
"Khi nào em về thì Chae về! "
"Hả! còn lịch trình của Chae thì sao?! "
Khiết Quỳnh bật dậy.
"Mặc kệ! chỉ muốn bên cạnh em!! "
Chaeyeon bá đạo trả lời nhưng chưa đầy 5giây thì điện thoại reo.
"Àn nhon! "
"Jung Chaeyeon ngươi đang ở đâu vậy hả? "
Tiếng hét bất ngờ làm Chaeyeon giật mình phải đưa điện thoại ra xa.
Chạm vào nút *loa* cô hỏi lại.
"Heehyun unnie hả, có chuyện gì? "
"Yah Chaeyeon em còn hỏi, em trốn đâu từ sáng vậy hả, ngày mai có lịch trình sớm đó! "
"Em đang ở Trung Quốc! "
"Cái gì! cô làm gì ở đó? "
Heehyun lại hét lên.
"Em đi thăm vợ em!!"
Chaeyeon bình thản trả lời làm Heehyun nổi sùng.
"Yah bay về ngay cho tui! "
"Không được !em vừa mới tới thôi"
"Chậm nhất là ngày mai phải bay về đây, không thì chủ tịch trách tội ,tui đây nhỏ bé không bao che nổi đâu. còn nữa! về cho kín đáo, nhà báo hay fan mà biết là cô toi, biết chưa? "
"Nae em biết rồi, sáng mai em bay về! "
Chaeyeon nói xong lập tức cúp máy, để tránh bà chị già lại tiếp tục càu nhàu.
"Yah sao Chae dám làm vậy, bỏ cả đống lịch trình mà bay sang đây! "
"Chae không biết, chỉ là nhớ em quá chịu không nổi... "
"Nhớ cũng không được! lỡ chủ tịch trách tội cả nhóm thì sao? "
"Được rồi em đừng la Chae nữa, mai Chae về sớm mà! "
Chaeyeon ôm tay Khiết Quỳnh năn nỉ.
"Được rồi, ngủ sớm thôi. Mai Chae còn phải bay sớm"
"Ơ!!"
"Ơ cái gì, hôm nay em mệt lắm không có sức đâu. Mai Chae còn phải dậy sớm nữa đó! "
Khiết Quỳnh đọc được suy nghĩ của Chaeyeon liền phản đối.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới có không gian riêng mà, còn nữa. sau hôm nay thì lâu lắm Chae mới được gặp em. Chae đã vì em một mình bay qua đây mà, em nỡ bỏ đói Chae sao~"
Chaeyeon ra sức vừa năn nỉ vừa làm nũng.
Khiết Quỳnh có chút động lòng nhưng mà nghĩ tới mai Chaeyeon phải bay nên tuyệt tình đẩy Chaeyeon ra.
"Không là không, nghe lời em đi ngủ! "
"Không mà, Khiết Quỳnh à~"
"Chae ngoan nghe lời em đi, hôm nay em mệt lắm đó. Chae không thương em hả? "
Khiết Quỳnh dùng khổ nhục kế và đương nhiên là thành công rồi, bởi vì Chaeyeon chính là yêu thương nàng nhất.
"Được rồi..."
Chaeyeon xụ mặt nằm xuống xoay lưng lại với nàng.
"Chaeyeonie em lạnh~"
Khiết Quỳnh khều lưng cô.
Chaeyeon thở dài xoay qua kéo nàng vào lòng mình ôm cứng.
"Chae đừng giận~ lần sau em sẽ bù cho nha~"
Nàng ôm Chaeyeon thủ thỉ.
"Được rồi em ngủ đi, Chae không giận! "
Chaeyeon hôn lên trán nàng. rồi nhắm mắt ngủ.
Nàng mỉm cười rướn người hôn lên môi cô.
"Chae~"
Khiết Quỳnh biết rõ Chaeyeon vẫn còn giận.
Chaeyeon mở mắt cười cười liếc nàng.
"Đúng là không có cách nào giận em được! "
"Hihi~"
"Được rồi, ngủ thôi em muộn rồi đó! "
"Nae~"
.
.
.
Thế là không có sau đó nữa, căn phòng chìm vào yên tĩnh...
.
.
.
.
.
End~
#Định viết thêm cái Eunxiao ver bên fic kia nữa nhưng mà lười quá 😂😂
#À quên...
Mấy ông xem chưa, cánh cụt Sohye của chúng ta xinh đẹp lắm đó 😊🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top