Latte Dâu 🍓
"Annyeong. Khiết Quỳnh à có gì không em? "
"Em nhớ Chae lắm,khi nào thì Chae mới về với em~"-Khiết Quỳnh nằm dài trên giường,bĩu môi nhìn con người nàng luôn mong nhớ qua màn hình điện thoại
"À chuyện này...Chae cũng nhớ em lắm..nhưng mà dạo này Chae hơi bận...Chae cũng muốn về với em lắm.."-Chaeyeon ngập ngừng,cố gắng không để lộ ra ý cười.
"Em hiểu rồi...nhưng...em nhớ Chae.."-Nàng nói,gương mặt xinh đẹp xụ xuống,cũng không để ý đến khung cảnh xung quanh của Chaeyeon.
"Khiết Quỳnh à~ em đừng như vậy mà...Chae xin lỗi.." -Chaeyeon nhíu mày nhìn người trong điện thoại. Cô thấy hối hận rồi,đáng lẽ không nên chọc em như vậy. Vừa lúc định nói thật thì em đã tắt máy.
Chaeyeon thở dài,phải nhanh đi chuộc tội với em thôi,cô cũng nhớ em lắm rồi.
Trên tay là ly Latte dâu,bước chân Chaeyeon vội vã hơn,hướng căn nhà quen thuộc phía trước mà bước tới,nghĩ đến sắp được gặp em,đôi môi liền vô thức mà mỉm cười.
Khiết Quỳnh sau khi tắt điện thoại thì lập tức bị một cỗ buồn bực vây lấy. Nàng thật sự rất nhớ Chaeyeon,đã bao lâu rồi nàng cũng không nhớ, chỉ biết đã rất lâu rồi nàng đã không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô trong căn phòng này nữa,không được cô yêu thương ôm vào lòng nữa và cả,nhớ cái hương vị latte dâu mà Chaeyeon hay pha cho nàng vào mỗi buổi tối....
Mãi suy nghĩ Khiết Quỳnh cảm nhận được thứ nước ấm nóng đang trào ra nơi khóe mắt,nàng không buồn đưa tay lau đi,cứ để thứ nước mặn chát đó mặc sức mà rơi ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp.
Phòng khách KTX I.O.I hôm nay bổng dưng im ắng lạ thường. Không phải là không có người. Vẫn có 6 con người ngoài đó đấy chứ,chỉ là đang chụm đầu bàn tính gì đó mà không hề phát ra tiếng động.
Chaeyeon vui vẻ mở cửa Dorm,trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bọn nhóc sẽ mừng rỡ ùa tới khi nhìn thấy mình,nhưng sự thật thì...quá phủ phàng
Vừa mở cửa dorm Chaeyeon liền cảm nhận được luồn khí lạnh phóng thẳng tới mình,không phải chứ? cảm giác này...sao giống như cô vừa đặt chân vào vùng đất chết chóc vậy.
Khó hiểu trước 12 con mắt đang chằm chằm nhìn mình bằnh ánh mắt hình viên đạn kia.Chaeyeon liền lên tiếng
"Em về rồi nè,mọi người sao vậy?"
"Em còn hỏi,em nói gì với Jieqiong mà bây giờ lại về đây hả "-Stone Laeder lên tiếng trước
À thật ra lúc nãy Yoojung vô tình nghe được Khiết Quỳnh nói chuyện điện thoại,mà hình như là Chaeyeon sắp tới sẽ không về,làm cho Khiết Quỳnh buồn.
Nên giờ cả đám mới tụm ở đây để tìm cách làm cho Khiết Quỳnh không buồn nữa nhưng bây giờ đột nhiên tên này lại xuất hiện ở đây.
"Sao unnie ở đây?"-Yoojung tròn mắt hỏi,rõ ràng lúc nãy cô nghe là Chaeyeon sẽ không về mà "Thì ra chị gạt JieQiong unnie"
"À ờ giờ unnie về xin lỗi em ấy nè... mà Khiết Quỳnh đâu rồi?"-Chaeyeon gãi gãi đầu cười trừ hỏi
"Trong phòng"-Trưởng nhóm mặt liệt trả lời ngắn gọn rồi kéo ChungHa vào phòng
Cả bọn giải tán hết,Chaeyeon cũng đi vào phòng em.
Cạch~
Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại,Khiết Quỳnh không có phản ứng. Nàng có nghe đó chứ,nhưng là không có để ý,nàng cứ tưởng là bọn nhóc thôi.
Nhưng mà...
Sao im lặng vậy...???
Còn nữa....
Cái mùi hương này...
"Chaeyeonie?"
Khiết Quỳnh nhanh chóng ngước lên.
Đập vào mắt là gương mặt đáng ghét mà nàng luôn mong nhớ,cùng cái nụ cười quen thuộc kia.
Ngỡ ngàng....tức giận...
"Sao Chae còn về đây để làm gì?"-Khiết Quỳnh liên tục đánh vào lồng ngực Chaeyeon khi cô vừa ngồi xuống ôm em vào lòng.
Nước mắt mới vừa khô lại được dịp tuông rơi.
Chaeyeon đưa tay lau nước mắt cho nàng mà không khỏi đau lòng. Cô quả thật là đáng chết mà.
"Chae về rồi,đừng khóc nữa mà. Xin lỗi vì đã gạt em"
Khiết Quỳnh không nói gì nữa,chỉ đưa tay ôm cô thật chặt
...
...
"Chae đáng ghét lắm,em ghét Chae "
"Đúng,Chae rất đáng ghét,làm bảo bối khóc như vậy là Chae đáng chết nhưng mà..đừng ghét Chae mà em~"
Chaeyeon rời khỏi cái ôm,âu yếm nhìn nàng
Gương mặt này,đã bao lâu cô không được nhìn thấy? Đã bao lâu không được nghe giọng của em? Đã bao lâu cô không được thấy em làm nũng với mình...mà không phải qua màng hình điện thoại.
Khiết Quỳnh bị Chaeyeon nhìn chằm chằm cũng không né tránh,trái lại nàng lại bị rơi vào ánh mắt ôn nhu của cô. Nàng rất nhớ Chaeyeon...
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau cũng là lúc Chaeyeon buông xõa mọi nhung nhớ.
Đem tất cả yêu thương của mình mà đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Khiết Quỳnh vòng tay lên cổ Chaeyeon,cùng cô hòa vào nụ hôn mãnh liệt...
"Khiết Quỳnh,Chaeyeon yêu em~"
.
.
.
"Chae có mua latte dâu cho em nè"-Chaeyeon giơ ly latte lên cười với em
Khiết Quỳnh nhận lấy ly latte,trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào
Uống một hơi hết ly rồi nàng mới hỏi
"Của Chae đâu?"
"Chae không có mua"
"Sao Chae không nói sớm,em uống hết rồi"
"Em uống thôi Chae cũng biết hương vị ra sao rồi"-Chaeyeon mỉm cười nhìn nàng,thoáng có tia gian tà mà Khiết Quỳnh không hề nhận ra
Nàng nghe xong bĩu môi
"Chae xạo ke,em uống hết rồi thì làm sao...ưm.."
Không để Khiết Quỳnh nói hết câu Chaeyeon đã cướp lấy môi nàng mà hôn.
Cô cảm nhận được mùi dâu tây thoang thoảng trong khoang miệng em,và cả..vị ngọt đang tan ra trên đầu lưỡi..
Cô thì thầm
"Babo~ Chae chỉ cần làm như vầy thôi..."
End~
#Suốt ngày thấy Chaeyeon bị chê là bánh bèo nên chap mở đầu cho bả ra dáng công chút xíu
(Thật ra tui cũng thấy bả thụ lòi =]] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top