7. JunWonGyu

   Bé MinGyu mới chuyển lên thành phố  nên mọi thứ xung quanh đều khá xa lạ với bé.
   Không còn những ngọn đồi đầy gió luôn phảng phất hương của hoa thơm ngát, thay vào đó là những con đường nào là nhà cao tầng hiện đại.
   Thành phố mới náo nhiệt làm sao, không như thôn quê yên bình. Bé nhớ quê nhiều lắm nhưng mẹ nói phải lên thành phố thì mới có tương lai cho sau này nên MinGyu chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của mẹ thôi.
   Nhưng mẹ không biết rằng bè luôn bị cô lập trong trường mẫu giáo, chắc do chúng bạn nghĩ MinGyu là dân nhà quê nên mới xa lánh bé.
    MinGyu cảm thấy rất cô đơn, nhà quê thì sao chứ cũng giống nhau mà tại sao lúc nào khi bé muốn nhập bọn thì lại bị xa lánh đến vô tình như vậy.
    Mặc cho sự vô tâm của bạn bè MinGyu của chúng ta vẫn luôn ngoan ngoan đến trường vì cô dặn phải đi học chăm chỉ thì ba mẹ mới thương chứ.
    Ở trường mẫu giáo MinGyu luôn ngồi một mình phía sau trường,  ngay tại gốc đại thụ có một chú mèo và đó chính là người bạn duy nhất mà bé có thể nói và chơi cùng.
    Bé mèo có bộ lông xám tro trông như mèo Tom vậy nhưng rất dễ thương MinGyu nói vài câu thì mèo ta lại meo meo đáp lại. Cả người và mèo đều yêu không thể tả.
    Vẫn như mọi hôm, chừa phân nửa hộp thức ăn mẹ làm cho mèo con nhưng hôm nay sao lũ bạn kia lại xúm quanh hốc cây kia mà dùng cây chọt lấy chọt để chú mèo tội nghiệp. Bé vội phóng đến che chở cho chú mèo tội nghiệp mặc cho lũ bạn rủa vả
    "Mày là thằng nhà quê nhìn thật quê mùa và chướng mắt. "
    "Má tao nói lũ nhà quê rất dơ bẩn. "
    "Đồ nhà quê mày cũng như con mèo kia bị mọi người chửi rủa đánh đuổi và xa lánh. "
    Từng câu nói thoát ra là từng đòn cây giáng xuống lưng MinGyu nhưng bé vẫn che chở cho mèo con mặc cho hiện tại hai mắt đã ứa nước ra,  sao họ lại tàn nhẫn như vậy.
     "Dừng tay tụi kia, mau tránh xa cậu bé ra. " - Phía xa có bóng của hai cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn đang chạy về phía này.
    Đuổi được đám trẻ ngỗ nghịch hai cậu bé xem xét và giúp đỡ bé MinGyu. Đỡ bé và chú mèo trong lòng đặt xuống chiếc ghế đá lớn. Hai Anh khiến bé vô cùng bất ngờ nên bé hỏi:
_ Hai anh tại sao lại giúp một đứa nhà quê như em?
   Anh trai với làn da trắng sáng cười nói nâng hai má bé lên:
_ Nhà quê thì sao em cũng là con người như bọn anh thôi.
   Anh trai kia vươn tay quệt đi giọt nước còn đọng trên mắt bé. Hành động của hai anh vừa rồi khiến MinGyu vô cùng cảm kích chưa bao giờ bé nhận được sự quan tâm của ai khác trong tất cả lũ bạn ở đây.
   _ Hai anh có thể cho em biết tên được không? Nhân tiện em tên Kim MinGyu lớp chồi bảy. - Bé dõng dạc giới thiệu bản thân.
   _ Anh tên Jeon WonWoo hay em có thể gọi là Beanie hyung nha. - Vẫn là Anh trai da trắng nhanh miệng nói trước.
  _ Còn Anh là Wen JunHui nếu thích có gọi là Junie hyung nha bé con. Anh và WonWoo đây ở lớp lá sáu . - Anh đẹp trai kia tiếp lời.
  Sau ngày hôm đó, MinGyu không còn cô đơn nữa vì hiện tại bé có hai hyung chơi cùng rồi. Hai hyung đều rất tốt với bé.
  Beanie hyung tuy nhìn bên ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thỉnh thoảng lại rất thiếu muối với mấy trò đùa nhỏ khiến bé nhịn không được cười.
  Junie hyung thì lúc nào cũng thừa năng lượng và còn rất quan tâm tới mọi người luôn được cô giáo lấy làm gương.
  Hôm nay cô giáo của bé dạy cho cả lớp rằng nếu như quý một ai đó thì mình phải thơm người đó một cái thật kêu thì người đó mới thích được. Hiện tại bé đang rất bối rối ngoài mẹ thì bé ngày nào cũng thơm rồi chỉ còn hai hyung là chưa thơm thôi nhưng cô nói chỉ thơm một người thôi mà bé quý đến hai người lận phải làm sao đây.
   Hôm nay cũng dưới gốc cây đại thụ MinGyu đang đứng chờ hai hyung chưa gì hai má đã ửng hồng như bông hoa nhỏ rồi.
   Phía xa là Beanie hyung đang tới bé càng ngày càng ngượng ngùng gấp bội mà sao hôm nay chỉ có mình beanie hyung thôi còn Junie hyung đâu?
   _ GyuGyu chờ hyung có lâu không? - WonWoo cười nhẹ xoa đầu MinGyu.
  Chợt bé lấy dũng khí kiểng chân thơm lên má hyung xấu hổ quá đi a. Beanie hyung đang xoa đầu bé chợt cảm thấy cái gì đó nhẹ mà ấm chạm lên má thật khác xa nụ hôn của umma nha.
   Cảnh tượng bây giờ có thể nói là cả hai cậu bé khuôn mặt ửng đỏ như ánh hoàng hôn. Bỗng Jun từ đâu nhảy ra ăn vạ:" a không biết đâu hai người dám cho tôi ăn hành hả ???".
   MinGyu vội che đi gương mặt đang đỏ lên mà giải thích trong khi WonWoo thì vẫn còn ngơ ngác:
  _ Junie hyung đừng giận mà GyuGyu cũng quý hyung mà, GyuGyu sẽ thơm mà.
  Bé vội vàng đặt nụ hôn lên má Jun ôi sao môi GyuGyu mới mềm làm sao. Jun cười đến nổi tươi hơn cả nắng. Nhưng lần này Jun rất may mắn khi nhận được hai nụ hôn từ cậu em ít tuổi hơn.
  Chợt tới phiên Beanie hyung lăn ra ăn vạ chỉ vì tên kia hơn mình một nụ hôn nên bé MinGyu phải thơm bù cho anh thêm một cái.
   Rồi ba chiếc bóng hai lớn một nhỏ dắt nhau về lớp dưới ạnh chiều của ngày xuân cùng lời hứa hẹn dù cho sau này có xa cách thì cũng chỉ ba người quý nhau thôi không thêm không bớt đi ai cả. 
************************************

  Hihihi tui comeback rùi nè ai nhớ tui hong. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đồng thời góp ý cho serrie của tui nhen :3
Có ai muốn cmt couple cho fic sau không nè? Miễn Gyu là thụ thì tui viết hết. Nếu đc mấy bạn tui nội dung luôn nhen. :))))

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top