12. WonGyu (H nhẹ)

********************************************

        Jeon WonWoo lê đôi chân gần như rã rời tiến về trước một cách vô định trong cái nắng nóng bức của ngày hè tháng tư oi ả.

       Đã gần một khoảng thời gian dài kể từ khi hắn tìm đường chạy thoát khỏi bọn săn tiền thưởng. Bởi vì tên tội đồ bị truy nã bởi tội danh giết người đang được mọi người săn bắt chính là hắn.

      Do bất cẩn trong một lần giết người cướp của để lại dấu vết cho bọn săn tiền thưởng mà Jeon WonWoo chỉ kịp vớ mỗi cái túi với chút tiền và một con dao của cha anh để lại rời bỏ căn nhà tồi tàn mục nát của hắn.

       Thật sự hắn cũng chẳng lưu luyến gì căn nhà cũ nát đó khi nó luôn hiện về trong tâm trí hắn hình ảnh người cha nát rượu chính tay giết chết mẹ ruột của hắn. Sức chịu đựng con người luôn có hạn, cuối cùng cha hắn cũng chết bởi nhát dao chí mạng vào tim từ đứa con trai mà ông ta luôn chì chiết.

      Hiện tại tiền không còn, thứ hắn cần bây giờ lại là nước và thức ăn. Nếu không bị xử tử bởi bọn chó săn tiền kia thì hắn cũng chết khô người vì thiếu đồ ăn và nước uống.

     Nước! Chính xác hơn chính là nước của con suối nhỏ róc rách chảy ngang cây cầu bắt ngang hướng vào trang trại. Đó là thứ hắn cần nhất bây giờ, không có nước Jeon WonWoo sẽ chết.

   WonWoo lết tấm nặng nề gần như cạn kiệt sức sống hướng đến con suối nhỏ kia. Mệt mỏi và đói khát đã đánh bại lí trí khiến tầm nhìn hắn mờ dần. Tấm thân nặng nề ngã ập xuống nền cỏ nằm bất động. Jeon WonWoo liệu sẽ chết một cách thê thảm như vậy sao?

********************************************

  " Cộc... Cộc... Cộc" - Âm thanh kia khiến Jeon WonWoo bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trước mắt là một căn phòng xa lạ, chủ nhân căn phòng đây rất tinh tế, sắc đỏ củ hoa hồng với sắc nâu của gỗ mộc tạo nên một nét quyến rũ và ấm cúng lạ thường. Nhìn xung quanh một hồi thì hắn giật bắn mình khi thấy thân ảnh ngồi kế bệ cửa sổ " lạy hồn con chưa muốn bị đau tim mà chết thê lần nữa" - Jeon Wonwoo thầm khóc.

Từ phía cửa, một cậu trai khá nhỏ bé đang bưng  khay hướng đến thân ảnh đang ngồi kia. Cậu trai đặt khay xong liền rời đi, thân ảnh Kia dần quay lại là một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt sắc xảo, thân hình nóng bỏng và làn da màu đồng khoẻ khoắn thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo yếm thập phần quyến rũ.

Hắn từ trước đến giờ đã qua lại với rất nhiều người nhưng không ai có thể khiến dục hoả trong hắn bùng cháy mạnh mẽ như vậy, minh chứng là thứ đang mạnh mẽ ngẩng cao đầu trổi dậy nơi đũng quần.

Thiếu niên thân trần chỉ mặc độc quần yếm khoe trọn từng nét gợi cảm, thân hình như tạc tượng rắn rỏi điểm thêm làn da bánh mật như một chiếc bánh được nhào nặn một cách tinh xảo mời gọi thực khách đến thưởng thức.

Cậu trai kia liếc về phía người đang ông trên giường mình, miệng cong lên vẽ nên một nụ cười chết người. Một tay bưng khay thức ăn về phía WonWoo còn tay kia kéo nhẹ chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Từng cử chỉ đều thật nhẹ nhàng như một con mèo duyên dáng bước đi khiến hắn không tài nào rời mắt khỏi.

Với tay lấy chiếc yếm ăn bên kia giường, không biết có phải do cố tình hay không mà khuôn ngực trần rắn rỏi kia chạm nhẹ lên chóp mũi người đàn ông bên dưới thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Jeon WonWoo ngây người nhìn thứ phập phồng gọi mời trước mắt, lửa bên dưới như muốn đốt cháy hàng phòng vệ yếu ớt để giải phóng con thú hoang dã lâu ngày bị bỏ đó.

Từng muỗng từng muỗng thức ăn hướng đến thì Jeon WonWoo chỉ biết mở miệng đón lấy một cách vâng lời như một đứa trẻ. Cặp mắt xinh đẹp kia khễ cong lên khiêu khích, cậu biết trên khuôn mặt lạnh lùng kia có một ngọn lửa đang bùng cháy chỉ chờ được cho phép mà đốt cháy. Cậu thiếu niên nhếch môi ngồi lên trên người hắn, tay thuần thục tuột dây quần yếm xuống để lộ hai nụ hoa nhỏ trên bờ ngực phập hồng.

Jeon WonWoo hắn như muốn phát điên, hai tay vòng ra sau bắt lấy cặp mông xoa nắn một cách thô bạo. Thằng em cũng không vừa như muốn xé toạc quần của hắn mà chà đạp thân ảnh bên trên.

Tay thiếu niên miết nhẹ xương hàm góc cạnh nam tính trượt dần xuống khuôn ngực trần làm điểm tựa cho thân dưới đưa tay theo bàn tay đang xoa nắn phía sau. Miệng xinh thì ngừng bật ra những âm thanh đầy ám muội khiêu khích con dã thú bên dưới.

Lưỡi hắn điêu luyện liến quanh rồi mút lấy nụ hồng, tay kia thì không ngừng se điểm nhô lên trên ngực khiến thiếu niên ủy khuất thở dốc. Thiếu niên thật hư hỏng khi phả ra từng hơi thở ấm nóng qua từng đợt khoái cảm mà người đàn ông mang lại.

Cả hai sau một lúc thân trần như nhộng một dưới ra sức xoa nắn và mút mát, còn trên hơi thở đứt quảng hoà cùng tiếng rên nhè nhẹ. Người thì mạnh mẽ chà đạp, người thì đê mê vì khoái cảm mà tạo nên khung cảnh đầy ám muội.

WonWoo thật sự không thể kiềm hãm bản thân, hắn chỉ biết ra sức mà cắn mút cực phẩm bên trên. Chỉ cần nghe âm thanh gợi tình đó thì thằng bé của hắn lại càng bùng cháy.

Bật dậy lật úp người phía trên lại, nhẹ nhàng rê lưỡi trên từng tấc thịt trên đoá hoa cúc nơi cửa hậu khiến cậu thiếu niên rên rỉ mãnh liệt qua từng nhịp thở gấp. Hắn không thể chịu đựng nữa, càng nhìn càng muốn tiến vào chà đạp bảo bối bên dưới.

Nam thiếu niên mắt ướt lệ liếc nhìn người phía trên nhếch miệng, quay người dùng lực đẩy con thú đầy dục vọng kia ra. Cậu ta rời khỏi giường, mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng để lại WonWoo ngẩn ngây và tiếc nuối.

********************************************

Kể từ hôm đó Jeon WonWoo tiếp tục ở lại trang trại nhỏ của cậu trai kia. Sau nhiều lần trò chuyện thì chàng thiếu niên kia là chủ của trang trại tên là Kim MinGyu.

Mỗi ngày hắn dạo quanh trang trại tận hưởng không khí nơi thiên nhiên đồng quê yên tĩnh nhưng thật chất là để Jeon WonWoo ngắm nhìn thiếu niên Kim MinGyu mà thôi.

Hắn vẫn còn hụt hẫng chuyện kia, thỉnh thoảng khi nhìn cậu hắn chỉ muốn đè ra mà thoả mãn cơn thèm khát sau bữa ăn hụt kia. Những luồng điện khiến hắn tê rần từ những tiếp xúc nơi thắt lưng khi đỡ cậu từ trên thang xuống, hay cái liếc mắt khiêu khích ngụ ý trêu chọc con thú hoang nơi hắn đang mạnh mẽ muốn được giải thoát.

MinGyu thường phơi đồ phía sau nhà vào sáng sớm, cạnh đó sẽ có hình bóng WonWoo ngồi nhìn dưới gốc cây táo. Do là mùa thu hoạch nên cây táo chín mộng ăn vào thì ngọt lịm, ngọt như vẻ đẹp của độ tuổi niên thiếu vậy đó. Hắn thật sự muốn được đầm mình vào cái vị ngọt ngào đó.

Bỗng MinGyu giật mình khi có một vòng tay đặt quanh eo, hai má thiếu niên ửng hồng như bụi hoa vừa chớm nở. Cậu vội quay sang mắt liền chạm mặt người kia, người đàn ông này ngũ quan sắc xảo lạnh lùng nhưng hành động thì lại ấm áp khiến tim cậu đập liên hồi.

Rướn người rút ngắn khoảng cách cướp lấy nụ hoa anh đào kia, nhưng thiếu niên tinh ranh lại nhanh hơn một bước quay mặt để môi tiếp lên phần má mềm mại. Kim MinGyu khúc khích xách chiếc giỏ rồi lùi về sau rồi bỏ chạy vào nhà. Hắn lại đánh mất bữa ăn rồi.

Tên sát nhân khát máu nay được thuần phục bởi một cậu thiếu niên khả ái tinh ranh. Đến cả hắn cũng không tin được, hắn dần mất đi vẻ khó dần, hắn dần mở lòng. "Ông chú khó ở" chính là biệt danh mà bọn trẻ đặt cho hắn, điều này dường như làm tan chảy tảng băng ẩn sâu trong hắn. Hắn thấy lòng mình ấm lại.

********************************************

Tản bộ sau bữa ăn có lẽ là một ý tưởng không tồi. Trạng trại về đêm đẹp không kém gì ban ngày, tiếng râm rang của loài dế nhỏ hoà với âm thanh con suối nhỏ tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp của thiên nhiên mà chỉ có nơi đồng quê mới mang lại được.

         Mải mê ngắm nhìn sao trời mà MinGyu lại không hay rằng có người đang chống tay ngắm nhìn cậu. Tay hắn nắm lấy tay cậu, mắt hai người lại chạm nhau. Khoảng cách được rút ngắn hai cánh môi hoà vào nhau tạo nên sức nóng khó tả.

Chuyện gì rồi cũng xảy ra, con thú của hắn trổi dậy mất kiểm soát đè MinGyu xuống thảm cỏ xanh. Hàng phòng vệ được bỏ xuống, chỉ có khoái cảm tê dại mà cả hai mang lại cho nhau.

Sau cuộc hoan ái đầy nóng bỏng, MinGyu đổ gục lên người WonWoo mệt mỏi nhắm nghiền mắt tận hưởng dư vị của một tình yêu nồng cháy. Kéo áo che ấm cả hai thân thể, WonWoo mỉm cười ôm MinGyu chìm vào giấc ngủ sau khi đã chắc chắn nhịp thở đều bên dưới mình.

Tai tiếng về tên sát nhân dần biến mất, bọn săn tiền cũng ngừng cuộc săn tiền thưởng. Cuộc sống mọi người yên bình trở lại, nhưng bình yên nhất là hắn bởi hắn đã tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Jeon WonWoo yêu Kim MinGyu nhiều lắm. Và Kim MinGyu cũng vậy.

********************************************

*Hé lu!!! Tui đã comeback r nha. Mong mọi người vẫn tiếp tục cho serrie của mình nha.
*Vote+ cmt góp ý cho mình nha.
*Đây là lần đầu viết H nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top