11. SoonGyu
************************************
Một ngày không nắng cũng không gió, khu rừng hôm nay cũng lặng im không một tiếng động.
Không lẽ muôn thú đều đi du lịch hết rồi sao mà không một mống xuất hiện. Chắc có lẽ là do sự hiện diện của Lưu Thuận Anh đây.
Lưu Thuận Anh được biết là một thợ săn, hắn xem săn bắn như một thú vui nhỏ của mình.
Và hôm nay cũng vậy, hắn một tay vác súng vào rừng nhưng đặc biệt vẻ mặt của hắn nay ngập vẻ buồn chán.
Cũng phải thôi vì hôm qua bạn hắn Lí Chi Huân vừa từ xa đến ghé thăm và còn dắt theo một cậu bạn trai vừa nhặt được dưới gầm giường.
Cậu bạn Chi Huân kia cũng thật là một đứa bạn tốt khi ngồi khoe khoang về độ hạnh phúc của mình khi có người bạn trai tốt như vậy.
Thật khiến cho Thuận Anh ghen tị. Hắn cũng muốn có một em người yêu chân dài cho hắn ngắm, đảm đang nấu cho hắn ăn mỗi ngày và hơi gợi cảm xíu để hắn để dưới chân mà dày vò.
Đối với con người ế đến mòn rễ thì ngồi nghe Chi Huân kể thì không khá bao nhiêu mà còn khiến hắn no bụng với bánh gato. Thật là đáng chết đó Lí Chi Huân à.
Đã đi nửa ngày rồi vẫn chưa săn được gì, Thuận Anh ngồi tựa xuống gốc cây gần đó nghỉ trưa.
Chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nằm ở một bụi cây gần đó. Vì bản tính tò mò hắn nhẹ nhàng tiến đến đó.
Ôi là một mĩ nhân, thật xinh đẹp! Nhưng có vẻ không được trắng nhỉ ? Nhưng không sao ta rất thích da bánh mật nha. Mà khoan! Sao mĩ nhân đây lại loã thể thế này không sợ kiến chui vào cúc sao? Ôi! Cái khuôn ngực ấy thật muốn bóp ghê. Cặp mông tròn đó được thượng mỗi ngày thì còn gì sướng bằng - Thuận Anh vì người đẹp mà mặt dâm không thể tả nổi.
Nam nhân xinh đẹp bị nhìn cháy cả mặt mới bừng mở mắt xô người kia ra. Vội dùng một chiếc lá to che cái chỗ nhạy cảm kia lại.
Lưu Thuận Anh máu dê trong người càng nổi dậy tiến lại gần người đẹp. Người đẹp nhìn thấy con sóc trước mặt càng hoảng sợ mà lui về phía sau.
_ Người đẹp à! Đừng sợ anh, anh không đáng sợ như em nghĩ đâu. Anh đây là chàng trai tốt bụng nên không làm hại người đẹp như em đâu. - Thuận Anh nhỏ nhẹ dỗ ngọt người đẹp.
_ Thật sự không xấu chứ? Anh không thấy em hấp dẫn sao? - Người đẹp dần hiện nguyên hình một bộ dạng hồ ly quyến rũ, thả những hơi thở nóng bỏng lên vành tai nhạy cảm của Lưu Thuận Anh.
Như có chất kích thích, Thuận Anh lao vào hồ ly xinh đẹp. Tay bắt lấy thân hình nóng bỏng kia mà xoa nắn.
Cả hai quấn lấy nhau như thể không có ngày mai.
_ Người đẹp à! Em tên gì vậy?
_ Em tên Kim Mẫn Khôi ạ.
_ Một cái tên thật đẹp và phù hợp với một người đẹp như thế này. Liệu em có muốn về sống với anh không ?
_ Nếu anh nói vậy thì em cũng không thể từ chối nữa. - Mẫn Khôi mỉm cười đầu tựa vào khuôn ngực ấm áp kia.
************************************
_ Thật ngưỡng mộ nha! Một tên người rừng như cậu cũng có người yêu đẹp như vậy. - Chi Huân cảm thán.
_ Chẳng có gì to tát cả. Tất cả là do ăn ở tốt thôi nên mới có được người vợ xinh đẹp và biết nghe lời này. - Thuận Anh hất cằm.
_ Thật sự nghe lời sao? - Chi Huân nghi hoặc tra hỏi.
_ Tất nhiên rồi! Em ấy rất nghe lời và sợ mình nha. Chỉ cần nói một tiếng là không dám cãi nữa. - Lần này mặt Lưu Thuận Anh càng thêm tự tin.
Bỗng sau lưng xuất hiện bóng dáng của một người thân quấn tạp đề, tay cầm chảo chiên, mặt hầm hầm sát khí.
_ Anh nói ai sợ ai? Anh nói ai không dám cãi? Hửm? - Kim Mẫn Khôi mặt sát khí tay như muốn phang chảo tới nơi.
_ E.. Em...à... A.. Anh... Không... Nói ai hết? - Mồ hôi chảy như suối trên trán Lưu Thuận Anh.
_ Hừ! Được lắm! Tối này đừng hòng chạm vào người ông đây! Ăn chay một tháng! - Như chiếu chỉ Lưu Thuận Anh nghe xong như gục ngã mà quỳ xuống ôm chuân người đẹp khóc lóc.
Còn Lý Chi Huân chỉ biết ngồi đó nhấp ngụm trà và xem phim tình cảm của gia đình hai người này.
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top