Le coeur brisé
Le coeur brisé : trái tim tan vỡ
_ Poooo, em ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị đau bụng đó
_ Aww, pi cho Po ăn nốt cái bánh sừng bò này thôii nha. Po hứa là chỉ hết cái này thôiiiii
_ Thật là, nốt cái này thôi đó nha Po. Anh thật sự lo cho cái bụng nhỏ của em đó.
_ Hì.. Po biết anh thương Po mà...
_ P'Mile, sau này em dù xảy ra chuyện gì hay Po có thay đổi thì anh vẫn sẽ yêu Po chứ?
_ Dĩ nhiên là anh vẫn sẽ yêu Po chứ, dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bỏ Po đâu....
_ Aww, Pooooo. Chạy chậm thôi em kẻo ngã đấy.
_ Vângggg, Po biết rồi daddy Mile ạ.
_ Po à, em phải cẩn thận chứ. Ngã trầy người rồi này, anh đau lòng lắm đấy.
_ Không đau lắm đâu pi, Po lần sau sẽ cẩn thận hơn nhaa. Nên pi đừng giận Po nhé.
_ Còn có lần sau hả Po. Em không cẩn thận thế này nhỡ anh đi đâu xa thì ai sẽ lo lắng cho em đây Po.
_ Lần sau Po sẽ cẩn thận mà nên pi đừng la Po, tội nghiệp Po lắm...
.
.
.
.
.
.
.
Lại là nó, những thước phim tươi đẹp nhưng cũng là ác mộng ám ảnh em từng đêm
Apo tỉnh lại giữa đêm, lưng áo đầm đìa mồ hôi. Em lại mơ thấy quãng thời gian hạnh phúc khi anh còn bên cạnh.
Theo thói quen, em quay sang bên phần giường lạnh lẽo . Khi không thấy anh ở đó, không thấy hơi ấm quen thuộc ấy. Em đã không thể kiềm chế được nước mắt mà khóc một cách không khống chế. Em đau đớn, trái tim em không ngừng rỉ máu khi nhớ đến việc anh đã rời bỏ em mà đi. Từ ngày anh rời đi đã không còn ai nằm an ủi mỗi khi em gặp ác mộng nữa, cũng không còn ai xoa dịu đi tâm trạng tồi tệ của em. Nhưng anh thật tệ, anh đã từng nói anh là liều thuốc an thần của em. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại trở thành nguyên nhân chính khiến em trở nên suy sụp như bây giờ. Em nức nở trong màn đêm u tối, giờ đây dù là ánh trăng đẹp bao nhiêu và dù sao sáng đến thế nào thì em cũng không buồn ngắm nhìn nữa rồi. Sao anh lại nỡ lòng nào bỏ em cô quạnh giữa thế gian này hả anh..
Apo vẫn còn nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó, ngày mà anh rời đi, bỏ lại em một mình.
------------------------------------------------------------
Hôm đó vẫn như mọi ngày, em thức dậy trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em :
_ Po dậy rồi sao. Dậy chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thôi nào.
Nói rồi anh nhấc em dậy để chuẩn bị cho một ngày thật tốt đẹp. Em cũng rất mong chờ đến ngày hôm nay đó, vì em đã chuẩn bị kế hoạch để cầu hôn anh. Em và anh rời nhà đi đến quán ăn sáng mà cả hai đều vô cùng thích. Sau đó em được anh lái xe đưa ra ngoại thành của thành phố, vì nơi đó có một trang trại vô cùng yên bình. Khi đến nơi, em đã rất hào hứng và như thường lệ Mile nhắc nhở em dù chơi vui như thế nào cũng không thể bỏ quên bản thân mình. Em cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trải qua yên bình như này và đến tối em sẽ cầu hôn anh dưới ánh trăng, nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn rồi .
Nhưng con người luôn bị số phận đem ra trêu đùa .
Khi em đang mải đắm chìm trong suy nghĩ lấy anh về thì anh nhận được một cuộc điện thoại về công việc. Có vẻ là nó rất quan trọng.Chính vì vậy mà anh đã trở em quay về nhà, còn anh phải đi xử lí công việc. Trong lúc đó, em tranh thủ đi mua đồ về nấu bữa tối và chuẩn bị cho buổi cầu hôn tối hôm nay. Khi chuẩn bị xong thì cũng đã gần 7 giờ nên em nghĩ rằng anh đã sắp về nên em đã phải vội vàng đi tắm. Dù em chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi mà sao vẫn chưa thấy anh về, như bình thường thì nếu anh về muộn hay không về thì đều thông báo cho em biết. Ấy vậy mà hôm nay, em không nhận được bất kì thông báo nào từ anh. Em chợt cảm thấy bất an, toan gọi cho anh thì điện thoại đổ chuông , em nghĩ đó là anh. Nhưng khi nhìn thấy tên người bạn thân của mình - Masu, em bắt máy :
_ Gì thế Masu, tự nhiên hôm nay lại gọi điện cho tao.
Em nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng nói của Masu, nó khiến cho em có một dự cảm không lành :
_ Apo ơi, p..... p'Mile gặp tai nạn giao thông vừa được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện Bangkok rồi.
Nghe được tin anh gặp nạn, em không kịp suy nghĩ mà chạy ra khỏi nhà xuống sảnh bắt taxi đi đến bệnh viện. Trên đường đi, sự bất an, lo lắng bao trùm lấy em. Dù đã cố không suy nghĩ nhưng em lại không tài nào khiến những tin xấu ùa đến trong suy nghĩ. Khi nghe bác tài nói đã đến nơi, em vội vàng trả tiền và chạy như điên vào bệnh viện . Đến nơi, em thấy Masu ngồi trước phòng cấp cứu , em chạy đến và hỏi :
_ Masu, sao mày biết p'Mile gặp tai nạn vậy? Anh ấy có bị thương nặng không?
Masu có vẻ cũng thấy em đang mất bình tĩnh :
_ Mày bình tĩnh đi Po, tao lúc ấy đang trên đường về vô tình nhìn thấy p'Mile bị một chiếc xe khác đâm vào nên đã gọi xe cứu thương để đưa ảnh vào bệnh viện.
Sắc mặt em tối sầm lại nhưng em biết đây là bệnh viện và nơi đây cần sự yên tĩnh nên em cũng bình tĩnh lại , cùng Masu ngồi xuống ghế chờ bên ngoài.
Trái tim em đập nhanh tới cái nỗi dường em chỉ nghe được mỗi tiếng trái tim em đang đập mà thôi. Đến khi em tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa thì cánh cứu phòng cấp cứu mở ra, em và Masu vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ rằng cuộc phẫu thuật sao rồi thì câu trả lời của bác sĩ tuy nhẹ nhàng và đầy sự an ủi nhưng em cảm thấy trái tim như hẫng mất một nhịp nào đó.
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không thể ở lại. Mong người nhà không quá đau lòng. Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình.
Nghe những lời này em cảm thấy bản thân như chết đứng tại chỗ vậy. Em lê từng bước chân nặng nề vào để gặp anh. Em vẫn luôn nghĩ đây chỉ là một trò đùa cho đến khi em bước vào và nhìn thấy anh. Em biết đây không phải trò đùa nào cả và nó cũng không phải một giấc mơ mà là ác mộng của em, là hiện thực tàn khốc mà em phải đối mặt . Khi nhìn thấy anh, người đàn ông mà mấy tiếng trước vẫn dang tay ôm em vào lòng giờ đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo thì em không thể lừa dối mình được nữa. Em tiến đến cầm lấy tay anh mà khóc nấc lên :
_ P'Mile ơi, P...Po đến bên cạnh pi rồi. Pi mở mắt ra nhìn Po đi. Mile ơi, sao tay anh lại lạnh như thế này, chẳng phải anh nói là tối nay sẽ có bất ngờ cho Po sao. Sao giờ anh lại nằm đây lạnh lẽo thế này hả anh...
Đến lúc này Apo không chịu được nữa mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở của em vang vọng trong căn phòng khiến Masu đau lòng không thôi.Nhưng có lẽ cậu biết là chỉ có khóc thì em mới có thể vơi đi phần nào nỗi đau này. Em khóc đến lúc y tá bước vào và đẩy anh đi để chuẩn bị cho gia đình đưa anh về. Lúc em bước ra, em nhìn thấy bố mẹ của Mile và bố mẹ của em. Họ nhìn em với đôi mắt đỏ hoe và tràn đầy bi thương, em muốn khóc quá. Nhưng dường như em đã khóc cạn cả nước mắt rồi. Qua tấm kính phòng phẫu thuật, em thấy bản thân trong đó trông thật thảm hại. Hai đôi mắt vốn dĩ trong veo và lấp lánh thì giờ đây nó đỏ ngàu và gằn đầy tơ máu, họng khô khốc, giọng khản đặc và đôi môi rướm máu. Em không thể nhìn thêm được nữa nên đã xin phép mọi người để quay trở về.
Quay trở về nhìn ngôi nhà được trang trí đầy màu sắc mà em đã tốn rất nhiều công sức không hiểu sao trong lòng em lại dâng lên sự chua xót và đau đớn. Em chỉ còn cách phớt lờ đi qua phòng khách để đi vào phòng ngủ, thả mình lên giường. Có lẽ em đã quá mệt để tiếp tục giữ bản thân không gục ngã rồi.
-----------------------------------------------------------
Apo dừng dòng hồi tưởng, em không thể tiếp tục nghĩ đến nó nữa. Bỗng lúc này em chợt nhớ ra ngày mai chính là ngày giỗ lần thứ 3 của anh. Nghĩ đến đây, một dòng suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu em . Em bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ và bước vào thư phòng của Mile, em lấy ra một cuốn sổ và ghi lại di thư cho gia đình em , Apo biết như vậy là bất hiếu nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa.
Sau khi hoàn thành bức di thư, em lặng lẽ cầm theo nó ra phòng bếp và lấy một con dao. Apo cầm chúng vào phòng ngủ và đặt cuốn sổ chứa bức di thư vào lên chiếc tủ ở đầu giường. Em bật bài hát mà cả hai đều yêu thích lên như một biện pháp giúp em đỡ đau đớn vậy.Lúc này, có vẻ em đang như một quả bóng bay có vô số lỗ thủng. Em từ tốn cầm con dao lên và cứa vào mọi nơi mà em có thể nghĩ đến; cổ tay, đùi và cổ. Bây giờ cơ thể em bê bết máu, dòng máu ấm nóng không ngừng chảy, trong lúc mơ màng em dường như nhìn thấy Mile đang khóc nấc lên vì em. Apo mỉm cười mãn nguyện vì rất lâu rồi em mới có thể nhìn thấy dáng vẻ anh bật khóc vì em. Và rồi Apo cũng đã rời khỏi nhân gian - nơi khiến em hạnh phúc cũng là nơi khiến em đau khổ.
" Mile ơi, em chắc đã để anh phải chờ lâu rồi. Lời yêu anh chưa kịp nói ra thì hãy để em hy sinh mạng sống này vì anh như là một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà em dành cho anh . Nếu có kiếp sau, em muốn thực hiện lời hứa sống đến đầu bạc răng long mà chúng ta từng thề hẹn .Em mong hai ta có thể có được một tình yêu thật trọn vẹn . Đợi em đến bên anh nhé, Mile Phakphum.... "
Thế là dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một Apo Nattawin đã chọn cách ra đi đầy đau đớn để có thể đến gặp người em yêu. Ánh trăng sáng đêm sáng rọi vào em khiến cả cơ thể em phát sáng vậy. Có lẽ ông trời thương xót cho kẻ si tình này nên đã đặc biệt đưa em đi và ánh trăng kia như đang xoa dịu đi nỗi đau thể xác mà em đã phải gánh chịu.
Ngày Mile ngỏ lời muốn hẹn hò với em là một ngày trăng sáng, ngày Mile và em rời đi cũng là một ngày trăng sáng. Dường như mặt trăng là nhân chứng duy nhất chứng kiến tất cả những thăng trầm trong cuộc tình của anh và em.
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Masu đến đón Apo để đi thăm mộ của Mile. Hôm nay, Masu vẫn đến sớm và ngồi đợi ở trong xe như ngày này năm trước. Nhưng không hiểu sao, hôm nay như có một sức mạnh thần bí nào đó đã thôi thúc Masu đi lên gọi Apo. Sau một hồi thử đủ mọi cách để gọi Apo thì một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu nên Masu đã gọi người lên mở cửa. Sau khi Masu bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc với lời bài hát đầy đau đớn, cậu đi theo tiếng nhạc đến được phòng của Apo. Khi mở cửa ra, Masu chết lặng , vội vàng gọi điện cho cứu thương và bố mẹ của Apo .
Khi mọi người đến nơi, mẹ Apo đã không thể bình tĩnh được nữa. Bà quỳ gối bên cạnh Apo và ôm lấy em khóc nức nở, nhưng bà không trách em vì sao lại bỏ bà vì bà biết em đã chết cách đây 3 năm rồi. Bố của Apo nhìn con trai mỉm cười mãn nguyện như vậy thì ông biết có lẽ em đã được giải thoát rồi. Nhìn em được người ta đưa đi bố mẹ em khóc không thành tiếng. Trong đám tang của em, mẹ em cầm trên tay cuốn sổ chứa bức di thư của em mà khóc còn bố em chỉ có thể ôm mẹ em vào lòng mà an ủi bà.
Apo được chôn cất ngay bên cạnh mộ của Mile như ước nguyện. Ngày chôn cất em, bầu trời đổ mưa lớn như thể ông trời đang khóc thương thay cho cặp đôi yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau. Mọi người đều nói, Mile cũng đã trở về để đón em đi . Sau cơn mưa trời lại sáng , mong họ có thể gặp lại nhau và trao nhau tình yêu thật chọn vẹn.
Lời tác giả : tôi khuyến khích mọi người nghe bài hát Arcade của Duncan Laurence mà tôi để dưới đây để biết được phần nào sự tuyệt vọng của Apo và bài hát mà Masu nghe được lúc tìm thấy Apo là gì . Tin tôi đi 3 phút của bài hát này sẽ khiến bạn mê mẩn nó đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top