Side story: i've moved on, you fucker.
đổi xưng hô, tại tôi mê sero lớn tuổi huhuhuuuuuuu.
--------------------------------------------
"Nay em nói chuyện với mẹ vui chứ?"
Shoto gật đầu, để cho hắn cởi khăn quàng cổ giúp mình. Em bắt đầu đi thăm mẹ mình từ hai tháng trước, ngay sau khi phát hiện ra rằng mẹ em luôn muốn nói chuyện với em nhưng lại bị bố em cấm đoán. Nếu không nhờ Sero giúp em thu hết can đảm liên lạc với chị của mình bằng số điện thoại mà hắn nhờ người hỏi được, có lẽ em sẽ sống cả đời không biết rằng người nhà em đều mong mỏi được nghe thấy giọng của em.
Không thể tin rằng em đã sống hằng năm trời bị bố mình kiểm soát, không còn một chút tự do nào quyết định cuộc đời của mình. Vậy mà em vẫn cam tâm sống như một con rối, không lấy một cảm xúc cho riêng mình, chỉ để phục vụ cho dã tâm của người cha mù quáng. Shoto từng bước một giành lại cuộc đời của mình, từng bước một đều có hắn ở bên. Giờ thì em và hắn thuê chung một căn nhà, hắn giúp em lập một tài khoản ngân hàng tách biệt để không sợ bị bố em kiểm soát.
Rồi em lấy lại được liên lạc với mẹ, anh chị của mình. Cuối tuần của em nhộn nhịp hơn, em không còn phải sống chết với những tờ giấy chỉ toàn chữ và số nữa. Sống một cách thoải mái, đúng định nghĩa của từ sống khiến em cảm thấy không thật, như thể là đang mơ. Rồi cái ôm vững chắc của hắn sẽ giúp em cảm thấy mọi thứ đều thật chân thật, rằng em xứng đáng với tất cả những điều ấy.
"Em yêu anh, Hanta."
"Anh biết mà."
Và quên chưa nói, họ đã hẹn hò, sau cái ngày họ gặp nhau lần đầu trên sân thượng hai tuần. Sero đã không thể ngừng nghĩ về em, tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó chạy đi chạy lại trong não hắn như thể một bộ phim với hồi kết dang dở. Và rồi em đã là người cho nó một cái kết, tất nhiên là kết thúc có hậu rồi. Em tỏ tình thì hắn từ chối sao chứ?
Cái kết ấy chỉ là mở đầu cho những ngày tháng tràn đầy nắng ấm tiếp theo bên nhau, cứ cái đà này hắn nghĩ rằng mình sẽ cầu hôn em vào mùa đông năm sau thật mất. Chỉ cần nhìn em cười vì những món hắn nấu cho em là hắn cảm thấy mình sẵn sàng cho tám mươi năm tiếp theo bên cạnh em. Anh chị của em cũng quý hắn, họ hay sang nhà cả hai ăn tối. Hắn cũng hay làm bánh tặng mẹ em, hắn nghĩ tháng sau hắn cầu hôn cũng được mà?
"Sao chúng mày đứa nào đứa nấy đều muốn kết hôn vậy!"
Aizawa gần như phát điên khi gã phải cho lời khuyên về việc cầu hôn, gã đã kết hôn và là giáo viên đâu có nghĩa là gã chịu đựng nổi ba đứa liên tiếp hỏi về chuyện này? Sero nhìn gã khó hiểu, còn ai đến đây xin lời khuyên ngoài hắn nữa à? Thường thì thân với Aizawa chỉ có đám bạn của hắn và giáo viên thôi mà nhỉ? À, bạn của hắn. Sero ngồi lì ở đó đến khi hắn nhận được vài lời khuyên mà hắn cho là có ích, mong là không bị trùng với mấy tên thèm cưới xin trong nhóm bạn mà hắn chơi cùng. Điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông.
"Shoto, đợi anh chút, anh qua lớp em đây."
"Anh đừng qua, hôm nay em sẽ ở lại lớp đến muộn. Anh thăm mẹ hộ em được không? Nay em hứa sẽ qua thăm mẹ nhưng với đà này phải chín giờ em mới đến được."
Sero nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt, giọng em nghe gấp gáp hơn thường ngày. Hắn nhớ lại hôm nay là thứ sáu, khoa của em đáng lẽ ra sẽ thảnh thơi được một chút. Nhưng nghe nói nhóm em có một người bị tai nạn nên công việc đang bị dồn ứ lên. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, mười lăm phút nữa sẽ đến giờ em hay đến bệnh viện. Hắn đổi hướng đến tiệm hoa cạnh trường, hắn nhớ rằng mỗi lần đến thăm mẹ em đều mang hoa ở đây qua.
"Giờ anh đi thăm mẹ luôn đây. Em đừng làm việc quá sức nhé, yêu em."
"Em biết rồi. Với cả Hanta này..."
"Anh đây."
"Anh vừa mới gọi mẹ em là mẹ đấy?"
Phải khi nghe thấy tiếng em cười khúc khích, hắn mới nhận ra. Hắn không thường gọi mẹ em như vậy đâu, hắn thề đấy, hắn luôn biết chừng mực mà. Có lẽ do hôm nay hắn nghĩ đến chuyện cưới xin nên mới lỡ lời vậy. Sero vội vàng chào em rồi cúp máy, ngại muốn chết. Khi đến tiệm hoa, mặt hắn mới đỡ đỏ đi phần nào. Hắn đẩy cửa bước vào, bất ngờ khi nhìn thấy bạn của mình.
"Yo Midoriya, cậu làm việc ở đây à?"
"Ừm, tớ làm được một thời gian rồi. Cậu đến lấy hoa cho Todoroki đúng chứ?"
Midoriya vẫy tay chào hắn, cậu đúng thật là thích hợp với những thứ nhẹ nhàng như thế này, nhưng người yêu cậu lại là một ngoại lệ khó tin. Hắn nhìn quanh, nhận ra bản thân chẳng biết gì nhiều về sở thích của mẹ em, đành phải nhờ Midoriya lấy bó hoa mà em thường hay tặng mẹ. Hắn đoán em hay tặng mẹ mình một bó cẩm chướng hoặc hoa ly, chúng đều có ý nghĩa ngưỡng mộ dành cho người mẹ.
"Cẩm tú cầu xanh."
Sero có chút bất ngờ khi nhìn thấy bó cẩm tú cầu xanh đang nằm gọn trong tay của Midoriya. Hắn chợt thấy lòng chùng xuống, hắn từng tham gia vào một dự án mà phải nghiên cứu về ý nghĩa từng loài hoa. Hắn biết em biết ý nghĩa của bó hoa này, như vậy lại làm lòng hắn thêm nặng. Hắn nhặt thêm vài ba cành hoa Midoriya đang cắt dở đặt vào bó hoa kia, nhờ cậu gói chúng thành một bó hoàn chỉnh.
"Hôm nay Shoto hơi bận nên cháu đến chơi với cô đây ạ."
Hắn tươi cười kéo cửa phòng bệnh của mẹ em, mẹ em nhìn thấy hắn vô cùng niềm nở tiếp đón, không thấy phiền vì hắn đến thay con trai bà. Hắn vừa thay hoa trong lọ vừa nghe mẹ em kể về Shoto, rằng mỗi lần đến đây em đều nói về hắn mãi. Rei nhìn Sero, cuối cùng cũng hiểu vì sao con trai mình lại hạnh phúc đến vậy. Bấy lâu nay bà vẫn nghĩ chính mình đã khiến cho Shoto trở nên bất hạnh, vậy nên khi nghe em có người kề bên, bà mừng lắm. Ít nhất em sẽ không phải sống một cuộc đời như bà.
"Hôm nay cháu chọn hoa đúng chứ? Thường thì Shoto chỉ mang đến cẩm tú cầu."
"À vâng, cháu đã nhờ gói thêm vài nhánh bài hương tại cháu nghĩ cô sẽ thích có thêm mùi tinh dầu tự nhiên."
"Cả hai đứa đều thích hoa màu xanh nhỉ? Cô cũng vậy."
Rei cười, ánh mắt của bà xen lẫn chút vui buồn lẫn lộn. Bà đưa mắt nhìn lọ hoa cạnh bàn, Sero đưa mắt nhìn theo. Cẩm tú cầu xanh là lời xin lỗi, là hi vọng sẽ được tha thứ. Em mang cẩm tú cầu xanh đến cho mẹ, mong rằng bà sẽ tha thứ cho những ngày tháng em không trò chuyện với bà, để bà ở đây cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo. Khi nhìn thấy bó hoa này ở tiệm, hắn đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt u buồn ấy của em. Vậy nên, hắn muốn cho em biết rằng, hắn cũng sẽ ở bên khi em cầu xin sự tha thứ từ mẹ của mình.
Hoa bài hương là sự hi sinh, sẵn sàng vì hạnh phúc của người kia mà làm tất cả.
"Xin lỗi mẹ, con đến muộn. Con mua bánh đến rồi đây."
Shoto kéo cửa phòng bệnh của mẹ, em đến sớm nửa tiếng so với giờ em bảo với Sero. Hắn và mẹ em quay đầu cùng một lúc nhìn em, cả hai cùng cười, vẫy tay bảo em mau lại gần. Em đã chạy suốt trời gió lạnh để đến thật nhanh, vậy mà chỉ mới bước vào đây chưa đầy một phút, em lại thấy ấm áp biết bao. Em ước gì viễn cảnh này không bao giờ biến mất, gia đình em và hắn, tất cả những gì em mong mỏi bấy lâu nay.
Rei nhận lấy hộp bánh từ em, sáu chiếc bánh tart xếp ngăn nắp, kể từ khi bà khen bánh của Sero, em mua cho bà loại bánh này suốt. Bà đặt hộp bánh sang một bên, mỉm cười trước cảnh Sero nắm lấy bàn tay lành lạnh của em để làm ấm, rồi khoe với em những bức ảnh hồi bé xíu xiu mà bà vừa đưa cho hắn. Bà nắm lấy cả tay hắn và tay em, sau đó đặt tay hai người lại với nhau.
"Hai đứa nhất định, nhất định phải bên nhau thật hạnh phúc nhé."
Shoto nhìn mẹ rồi lại nhìn hắn ngỡ ngàng không kém gì mình. Rồi em nhìn thấy vài bông bài hương xen kẽ cạnh cẩm tú cầu, mắt em chợt ươn ướt. Không nghĩ rằng hắn sẽ hiểu, cũng chẳng nghĩ hắn sẽ để tâm những điều nhỏ nhặt như thế này. Em ôm lấy cả mẹ và hắn, nhất định em sẽ hạnh phúc, bù cho những ngày tháng em đã đánh mất.
Hắn và em ra về sau khi bị y tá nhắc khéo về giờ thăm bệnh, mẹ em tiếc nuối chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt. Sero đeo găng tay của mình cho em, thật là, hắn biết em vội nhưng ít nhất cũng phải giữ đủ ấm chứ. Shoto nắm lấy tay hắn, em và hắn đi cạnh nhau, nhanh thật đấy, vài tháng trước em và hắn cũng đi bên nhau như thế này. Hắn hôn em, hắn chẳng thể đưa ra nổi một lời giải thích nào nghe hợp lí cả. Nhưng em giả vờ hiểu, rồi vào nhà, cảm giác từ nơi hắn hôn khiến cả người em râm ran.
"Hanta, anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
"Cuối hè, trên sân thượng. Em đang nghĩ gì thế?"
"Vậy thì đúng ngày ấy, năm sau, em sẽ cầu hôn anh, nhớ đồng ý đấy."
Sero suýt nữa vấp chân, sao mà nghe quen quen, hình như em tỏ tình hắn cũng như vậy. Hắn cười, đưa tay xoa đầu em. Hóa ra cũng đâu phải một mình hắn muốn cưới, em cũng muốn như hắn mà thôi. Mà dù có cưới hay không, khung cảnh bình thường ở nhà cũng chẳng thay đổi đâu, vì hắn vẫn sẽ bên em như vậy, cảm giác trên sân thượng ngày đó sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng nói gì thì nói, e là hắn không thể đồng ý lời cầu hôn của em được.
Vì lần này, hắn sẽ là người mở lời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top