Kanagawa

Mùa thu Kanagawa trên từng ngõ nhỏ, tưởng chừng cuộc hội ngộ hàng năm đã kết thúc nhưng không thu chưa kịp nói lời từ biệt yêu dấu, còn chút tình đang được nhen nhóm trong tim.

Thu vội đến lại vội đi, chút tiếc nuối còn sót nhưng đông sẽ về. Mang theo cả cánh đồng ủ ấp ngày xuân đầy sức sống. Một thu mới sẽ lại đến, lại được hội ngộ một ngày thu mới.

Đôi bàn tay gầy gò, đã có người nắm. Bờ vai người đã có ai đó bên cạnh. Trái tim mong mảnh đầy thương tích cuối cùng cũng được lành lặn.

Bờ sông xanh mát dịu hiền, chiếc gương bạc soi chiếu tình yêu đau đớn. Thái dương chói lòa trên bầu trời thăm thẳm, tình yêu nhỏ hướng về. Chiếc then chốt gỉ sét, khung cửa bật ra với chiếc rèm sắc đỏ vang. Khung cửa xanh mòng đầy nổi nhớ. Hẳn hôm nay là ngày cuối.

Thu khóc, lần này thu không khóc vì những kỉ niệm tiếc nuối, thu khóc vì ngày thu mới người bên cạnh người thương. Khóc cho người, hạnh phúc cho người. Cảm mến, thương người.

Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc, nỗi buồn chỉ lả lướt trên mặt giấy, như một cơn gió vụt qua cuộc đời đã đầy đau đớn. Nhường cho niềm vui ở lại, xoa dịu những cơn đau còn đang âm ỉ.

Màn đêm xuống thật nhanh, thái dương khuất sau mây biến mất chẳng thấy đâu. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh để lại đôi bông tai bạc sáng trên làn sóng trong trẻo.

"Đúng là nhanh thật"

Mới đây Rin vừa đi mua yukata mà trời đã tối rồi, cũng đến lúc xuất phát rồi. Lễ hội Yokohama sắp diễn ra rồi, hình như hôm nay cũng là ngày cuối, lúc mà tuyệt tác pháo hoa thả mình nơi màn đêm.

Chiếc yukata mà chú Yuta chọn cũng rất được, giống với phong cách của bố.

Đến bến tàu điện, Rin có thấy bà chủ khách sạn. Hình như bà lão cũng đến lễ hội pháo hoa. Bên cạnh bà hình như cũng có ông lão nào đó, Rin chưa thấy bao giờ. Kể từ lúc đến đây, Rin chỉ thấy bà lão ấy một mình.

Trông họ thật hạnh phúc, ông có tặng bà một bộ hoa hướng dương nhỏ xinh.

"Thật ghen tị"

Rin cũng muốn. Muốn một ngày nào đó, mình cũng sẽ tìm được người yêu mình rồi cùng nhau bên nhau hạnh phúc tới già.

'Một ngày nào đó, chắc vậy'

Bước lên tàu điện, tàu điện hôm nay cũng không đông lắm. Cũng chỉ khoảng chục người. Nhìn chiếc biển báo, Rin lại nhớ đến. Từ lúc đến đây chắc cũng khoảng một tháng rồi, cũng đã đến lúc em rời đi rồi. Đến một nơi khác chắc cũng hai tuần là cùng thôi.

Rin nghĩ đi nghĩ lại thì lòng nổi lên chút tiếc nuối nhưng đã đến lúc rồi. Đến lúc em phải đến một khoảng trời mới rồi, Paris đang chờ em.

Một Paris lãng mạng, đầy mong chờ đang ở đó, chờ em.

Thế còn Kanagawa thì sao nhỉ, còn những bé yêu thì sao? Kanagawa thương nhớ, hoài niệm đây rồi, không phải sao?

Thực sự em muốn rời đi sao?

Đã đến trạm Yokohama , xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Xin chân thành cảm ơn!

Đã đến Yokohama rồi, đi bộ một chút là đến. Đúng là ngày cuối, mọi người không muốn bỏ lỡ mà đến thật đông. Các sạp hàng thơm lừng mùi nướng, sản phẩm lưu niệm thủ công nơi này đẹp không kém. Trong lòng Rin cũng chút háo hức, đi vòng qua lễ hội Rin có mua một chiếc túi thơm nho nhỏ màu lam.

Mùi hương của chiếc túi giống mùi của biển, nôm na là cả bầu trời, sóng vỗ, tiếng kêu Hải Âu tấtl cả chỉ gói gọn trong chiếc túi này.

Theo lời người bán thì, tên của chiếc túi là 'sea' - biển cả. Loại này còn đúng một cái này thôi.

'Tôi thấy chiếc túi này hợp với cậy lắm đó, cậu trai trẻ. Cậu có thể mua để tặng cho ai đó chẳng hạn'

Thêm lời ngon ngọt của anh bán hàng, Rin đã mua chiếc túi này với giá tám trăm yên. Hơi mắc, mà em rất thích. Nó rất thơm tựa như cả khung trời biển cả đang hiện diện ngay trên đầu mũi.

Ngặm nhắm thêm đôi ba món vặt nữa, cuối cùng Rin vẫn chọn thêm một chiếc kem đường nữa. Biết mấy thứ này chẳng tốt đâu nhưng vẫn cứ ăn thôi. Vì nó là cả một phần cuộc đời mà.

Chút ngọt chút lạnh, vẫn như ngày nào.

'Anh hai ăn nè'

Chẳng phải anh em Matoshi đó sao, bọn nhóc cũng đến đây. Nhóc Mato Rin này hôm nay cũng mặc yukata xanh lam. Đám nhóc thích thật, sống vô tư hơn bây giờ. Lớn rồi bản thân chẳng còn những gì của ngày xưa nữa, từng hồi ức cũng chỉ lướt qua trong đầu, từng xúc cảm từng bồi hồi nhung nhớ giờ chỉ còn là sự bình thường.

Liệu cái giá có quá đắt không?

'Đi thôi, sắp tới lúc bắn pháo hoa rồi đó Rin'

Anh hai cậu nhóc dẫn đi xem pháo hoa rồi, Rin cũng đi thôi. Lý do đến đây của em là vậy mà. Một bầu trời pháo hoa rực rỡ thay lời tạm biệt tiếc nuối. Không phải rất tuyệt sao?

'Yuto à. Cái này ngon đúng không anh'

Là chị Mako với anh người yêu đây mà, trên tay còn cầm cây kẹo bông kìa. Trong họ có vẻ hạnh phúc nên người mình yêu. Bà chủ khách sạn cũng đám cầm tay ông lão người thương.

Rin có chút tủi, chút hờn. Em cũng muốn, muốn có người mình yêu thương bên cạnh muốn có một bóng hình luôn trong tim mình.

'Còn mười phút nữa là pháo hoa bắn rồi, Rin đâu rồi nhỉ? '

'Rin ơi em đâu rồi? '

"Cậu bé này cũng nghịch giống mình ngày xưa nhỉ, luôn làm cho người khác phải lo lắng. Nhưng chỉ còn mười phút, cậu bé đi đâu được nhỉ?"

Đứng đó dõi theo thì cậu bé đã biến mất được ba phút rồi, không phải lạc đó chừng. Chị Mako, anh Yuto, Mato Sae đã đi tìm từ nãy rồi.

"Chưa về sao? "

Không dập được ngọn lửa lo lắng trong lòng, Rin cũng đi tìm thử xem. Biết đâu nhờ duyên số, ta có thể tìm được nhau trong hàng người đang vội lướt qua.

__

Trong những năm tháng mùa thu, anh nhớ em!

Đông rồi. Liệu em đã tỉnh chưa. Chắc chưa đâu em nhỉ, đông rồi em phải giữ ấm nhé! Yêu em!

Cuộc sống này, cũng đau thật. Một cuộc đời chỉ quẩn quanh nỗi thù hận hằn sâu trong trái tim. Một đêm tuyết chôm vùi tất cả từng là.

Ngày thu sắp tàn, có là ngày tàn của tình ta. Đông rồi, Tokyo sắp vào tuyết. Sao Kanagawa chưa ngớt mưa nhỉ?

Mây giang kín bầu trời rồi,  có vẻ sắp mưa. Kanagawa nhiều mưa thật em nhỉ.

Chúng ta đều biết lời hứa sẽ chẳng là mãi mãi, lời hứa có thể chỉ là lời nói từ đôi môi. Trong anh vẫn âm thầm chờ ngày em về.

Anh muốn được cũng em, ngắm trời mây giang trời Kanagawa. Anh không muốn tay anh chỉ lạnh lẽo trong túi áo lông tưởng chừng ấm áp. Thiếu em anh không thể sống.

Đông rồi. Về đi em. Anh đây rồi!

__

'Em đây à Rin. Anh tìm em mãi'

Nghe tiếng ở chỗ gần đó. Hình như anh hai cậu nhóc đã tìm thấy nhóc trước rồi.

'Em thấy bầy chim sẻ ở đây đó anh'

"Chim sẻ xuất hiện vào buổi tối sao? "

Gạt đi câu hỏi trong lòng, Rin tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện trò của hai anh em.

'Anh hai sẽ bên cạnh em tới khi nào? '

'Sao em hỏi vậy?'

'Em có thấy một chú chim cóa anh hai bên cạnh nhưng chim này lại rời đi mất rồi'

'Dù có tới chết anh hai sẽ bên cạnh em'

'Dù có tới chết anh hai sẽ bên cạnh em'
'Dù có tới chết anh hai sẽ bên cạnh em'
'Dù có tới chết anh hai sẽ bên cạnh em'

'Chúng ta về rồi xem pháo hoa tiếp nhé'

'Anh hai'

Đứng như chết lặng ở đó. Đây chẳng phải cũng là lời hứa của anh đây sao.

'Rin về thôi em'

Là tiếng này , Rin phải đi thôi em phải đi thôi. Anh hai sẽ tìm em nhưng nếu em trốn đi thì anh hai sẽ mãi không thể tìm thấy được. Anh hai, em muốn về với anh hai. Anh, dù có chết Rin sẽ ở bên anh.

"Bùm, bùm, bùm"

Trên màn đêm tối, tiếng pháo hoa nổ ra rực rỡ như những đốm lửa nhiều màu. Có một bóng hình dưới những bông hoa, tìm lại chính mình.

'Rin'

'Anh ơi'

___ End

Vậy là Tournesol đã kết thúc tại đây. Mình rất vui vì các cậu vẫn luôn đợi.

Thật sự rất cảm ơn!

Và chúc cho các bèo 20/10 với vẻ hạnh phúc 💐💐

Cũng mong là chúng ta có thể gặp nhau tại Hortensias .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top