1.Anh và em


Vừa hận vừa yêu là cảm giác như thế nào?

Rin ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ ở góc lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây trắng trôi lững lờ, và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào lớp học, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. Nhưng Rin chẳng cảm nhận được gì. Em không hề để ý đến những tiếng nói cười ầm ĩ xung quanh mình, cũng không hề quan tâm đến những cuộc trò chuyện vô nghĩa đang diễn ra.

Mọi người trong lớp vẫn tụ tập với nhau, tạo thành từng nhóm nhỏ. Chắc chắn là sẽ có người đến kéo em tham gia, như thường lệ. Nhưng em không muốn. Em đã quen với cô đơn, đã quen với việc đóng mình lại như một chiếc hộp kín. Dù đôi khi, em cũng muốn có một chút ấm áp từ những cuộc trò chuyện đó, nhưng niềm khao khát ấy luôn bị chôn vùi dưới lớp vỏ thờ ơ.

"Nè, Rin, có tham gia trò chơi này không?" Một cậu bạn trong lớp gọi, là Bachira. Nhưng Rin chỉ lắc đầu, rồi quay ra nhìn về phía khác, như thể chẳng có gì quan trọng.

"Không." Em đáp đơn giản, giọng nói trầm lạnh thốt lên như thường lệ.

Nhưng dù có giả vờ không quan tâm, Rin vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người bạn đang nhìn mình, ánh mắt như thể đang cố thăm dò một điều gì đó đằng sau lớp vỏ lạnh lùng của em. Họ không hiểu, không bao giờ hiểu được tại sao em lại chọn cách sống như vậy. Họ không biết rằng, đôi khi, em chỉ muốn có một ai đó đến và kéo mình ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Nhưng em cũng không muốn ai đến gần quá, vì chỉ cần nghĩ đến một người, là em lại cảm thấy mọi thứ quay cuồng.

Rin tự hỏi mình, liệu có phải chỉ có em mới cảm thấy như thế không? Cảm giác muốn gặp lại anh, dù ghét anh đến tận xương tủy, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng mong ngóng. Itoshi Sae. Cái tên ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu em suốt bao năm qua, dù em đã cố gắng không nghĩ đến, dù em đã nói với chính mình rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Anh là người khiến em trở nên như bây giờ, là người đã bỏ rơi em, là người đã khiến mọi thứ trong cuộc đời em thay đổi. Nhưng tại sao... tại sao mỗi lần gặp lại anh, trái tim em lại đập mạnh đến thế?

Đôi khi, Rin tự hỏi liệu có phải tất cả những lời nói của em về việc em không cần ai, về việc em không cần kết nối với bất kỳ ai, chỉ là một cách để che giấu nỗi đau mà Sae đã gây ra cho Em. Rin luôn miệng nói rằng mình ghét anh, rằng anh không phải là anh trai mình, nhưng trong sâu thẳm, Rin không thể ngừng nghĩ về anh. Em chẳng thể quên được khoảnh khắc những ngày xưa ấy, khi anh và em cùng nhau chơi bóng đá, khi hai người cùng nhau ăn kem vào mỗi buổi chiều từ sau những trận bóng đá chơi cùng lũ bạn tại sân tập.

"Lại nghĩ về anh ta sao, Rin?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến em giật mình. Là Reo, một trong những người bạn thân của em. Reo nhìn Rin một cách châm biếm. "Mày có biết là mày đang tự đày đọa bản thân không? Cứ mãi lẩn tránh 'người đó', rồi sẽ có ngày mày thấy hối hận đấy."

Rin không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ cho những cảm xúc trong lòng không lộ ra ngoài. Em không muốn Reo hiểu, không muốn ai hiểu. Em muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, dù đau đớn đến đâu.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc lặng im ấy, em lại tự hỏi: Liệu có phải Sae vẫn là người duy nhất mà em không thể hoàn toàn tách biệt? Dù có ghét anh, có hận anh đến thế nào, thì trong lòng Rin vẫn luôn giữ một góc nhỏ để yêu thương anh...

09/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top