Phần mở đầu

Vua cha đột ngột qua đời, Thái tử Park Serim kế vị, lên ngôi Vua khi mới chỉ hai mươi lăm tuổi. Thế nhưng từ bé Park Serim đã được rèn dũa để trở thành người thừa kế ngai vàng, đối mặt với những hoài nghi và băn khoăn của Hoàng tộc cùng thần dân, Park Serim cũng chỉ mất hơn một năm để ổn định đại cục, làm yên lòng tất cả mọi người.

Park Serim ngồi trên ngai vàng, mắt nhìn tấm thiệp mời tham dự dạ tiệc mừng tổng thống tân nhiệm Ham Dokyun nhậm chức. Bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự của gia đình nhà họ Ham, Park Serim thân là đại diện tối cao của Hoàng gia, anh không thể không có mặt. Từ trước đến nay Hoàng gia và Chính phủ luôn giữ mối giao hảo, chưa kể dưới Vương triều của cha anh, quyền điều hành quân đội cả nước đã thuộc về Hoàng gia. Nói cách khác, Hoàng gia bây giờ hoàn toàn không phải bù nhìn, nếu Chính phủ cố ý gây bất lợi cho Hoàng tộc, Park Serim hoàn toàn có khả năng điều khiển quân đội lật đổ Chính phủ. Đương nhiên đó là điều không ai muốn, thế nên ngay từ khi mới nhậm chức, Tổng thống Ham đã cố hết sức giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng gia. Park Serim cũng chẳng muốn để ý nhiều đến những đảng phái đang lục đục trong nội bộ Chính phủ, anh chỉ muốn cai quản tốt quân đội Hoàng gia, giữ một đất nước hoà bình là được.

Năm rưỡi chiều, thư kí nhắc Park Serim đi chọn lễ phục, chuẩn bị đến bữa tiệc tại tư gia nhà họ Ham. Park Serim thở dài một hơi, đưa lại tấm thiệp mời cho thư kí, đích thân xuống hầm rượu chọn lấy một chai rượu vang quý, lại cho người chuẩn bị thêm vài món quà nữa rồi mới thay lễ phục, ngồi xe đi đến dinh thự Tổng thống.

Đúng như những gì Park Serim nghĩ, bữa tiệc này cũng nhàm chán như bao bữa tiệc khác. Chỉ có các chính trị gia đi lòng vòng chúc rượu nhau, các nhà tài phiệt thảo luận về giá đất khu nào đó đang sốt hay những cô tiểu thư cứ nhìn chằm chằm vào Đức vua cao quý, thỉnh thoảng lại có một cô nàng mạnh dạn thả qua một nụ hôn gió.

Park Serim làm ngơ tất cả, đến cả tiết mục khiêu vũ giữa bữa tiệc, anh cũng nhẹ nhàng từ chối tất cả lời mời của những vị tiểu thư kia, tự lui về một góc khuất, nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay.

Ánh đèn dần tối đi, tất cả tập trung vào sàn nhảy ở trung tâm, chỉ có mình Park Serim nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi một nhạc công chơi đàn piano ở một góc khuất phía sau khán đài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top