Chap 4: Đãi ngộ đặc biệt

Chuyện Ham Wonjin sắp kết hôn với Nhà vua sớm đã lan truyền khắp trường đại học của cậu. Chỉ trong một đêm thôi, ai ai cũng đều biết mặt Ham Wonjin, biết cậu sắp được gả vào Hoàng gia, từ đó sống cuộc sống sung sướng trong nhung lụa mà người người ao ước. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, điều đó miễn cưỡng đến nhường nào.

Ham Wonjin cúi đầu bước thật nhanh qua cổng trường. Cậu cố kéo chiếc mũ áo hoodie lên thật cao, cố rụt cả người vào trong chiếc áo đó như chú rùa nhỏ trốn vào cái mai của mình để không bị người khác nhận ra rồi chỉ trỏ bàn tán. Cả đêm qua Ham Wonjin đã nghĩ rằng chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ có thể bình thản chấp nhận ánh mắt dò xét của người lạ, thế nhưng giờ đây, khi thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, Ham Wonjin mới biết, mình không làm được.

- Wonjin, Ham Wonjin!

Cậu cố gắng bước nhanh hơn.

- Wonjin, Wonjin à, chờ anh một chút, Wonjin!

Chiếc mũ của cậu bị ai đó kéo ra, ánh nắng mặt trời đột ngột chiếu vào làm Ham Wonjin có chút không thích nghi được ngay, mắt hấp háy nhìn người vừa kéo mình lại.

- Tiền bối Jungmo?

- Em thật sự sẽ kết hôn sao?

- Tiền bối...

- Anh đang hỏi em đó, em thật sự sẽ kết hôn hay sao?

Ham Wonjin trân người nhìn Goo Jungmo, chẳng biết gật cũng chẳng biết lắc. Đúng vậy, cậu đâu có quyền quyết định trong việc này, bây giờ cậu khẳng định hay phủ nhận đâu có quan trọng chứ?

Goo Jungmo nhận ra nét buồn bã cam chịu trong ánh mắt của Ham Wonjin, lòng anh đau nhót một cái, nhẹ nhàng sửa lại vai áo đã bị mình kéo xộc xệch rồi giữ lấy hai cánh tay của Ham Wonjin, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nếu em không muốn, anh có thể giúp em!

- Tiền bối có thể giúp gì được cho em chứ? Người đó không phải người bình thường, đó là Đức vua đấy!

- Kể cả như thế...

- Tiền bối Jungmo!

Goo Jungmo phải im lặng lại, nghe Ham Wonjin nói.

- Chuyện này không còn là vấn đề em có muốn hay không nữa, nó còn liên quan đến cả gia đình em mà em thì không muốn thấy họ xảy ra chuyện!

- Vậy nên em chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình? Em đã nghĩ kĩ chưa? Park Serim là người như thế nào, em có biết không? Sau này hắn ta sẽ đối xử với em như thế nào, em đã từng nghĩ đến chưa? Lỡ như hắn...

- Tiền bối đừng nói như vậy về vị hôn phu của em!

- Wonjin à!

- Được rồi, em phải vào lớp rồi, tiền bối học tốt ạ, em đi trước!

Ham Wonjin chạy như ma đuổi, đến tận lúc ngồi vào bàn học trong lớp mới bình tĩnh lại được. Những gì Goo Jungmo nói, lẽ nào cả đêm hôm qua cậu chưa từng nghĩ đến hay sao? Thế nhưng cứ nhìn cây đàn Park Serim tặng, còn cả ánh mắt thâm tình vắt ra nước tối hôm qua thì Ham Wonjin cảm thấy dường như người đó muốn kết hôn với mình không phải là do chuyện chính trị. Chắc hẳn là còn lý do nào khác nữa, thế nhưng lỡ đâu là do cậu nghĩ nhiều, Park Serim làm thế chẳng qua là phép lịch sự, lỡ đâu anh ta có người mình yêu rồi nhưng không được Hoàng gia đồng ý, phải cưới cậu về làm bình phong...

Ham Wonjin lắc đầu, sao lại đi lo được lo mất giống thiếu niên mới biết yêu thế này, kết hôn là chuyện sớm muộn, còn hai người có tình cảm với nhau hay không thì có gì quan trọng chứ? Nếu ngày nào đó Park Serim gặp người mình yêu, Ham Wonjin có lẽ cũng sẽ vui vẻ tác thành cho anh thôi...

Ngày học kì lạ đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua. Mọi người cũng chỉ dám nhìn Ham Wonjin vài cái rồi thôi. Cũng đúng, đâu có ai dám đụng đến Vương quân tương lai của đất nước này chứ?

Ham Wonjin lủi thủi một mình đi ra cổng trường, chưa ra đến nơi đã thấy đám đông túm tụm lại xem cái gì đó. Cậu hiếu kì cũng muốn chạy đến xem, mới kiễng chân ngó được hai cái thì đã sửng sốt.

Đó là đoàn xe cận vệ mặc trang phục Hoàng gia. Còn người đang đứng ở phía giữa kia chính là Park Serim. Ham Wonjin cầu trời cho anh ta không nhìn thấy mình, vội cúi đầu xuống hoà vào trong đám đông. Thế nhưng không may cho Ham Wonjin, Park Serim đã nhìn thấy cậu từ xa rồi. Cận vệ dẹp đường, Park Serim từng bước đi đến sau lưng Ham Wonjin. Cậu biết mình không trốn được nữa, đành phải quay đầu lại.

- Wonjin, em có thể cùng tôi đi ăn tối được không?

Ham Wonjin hết nhìn Park Serim lại hoang mang nhìn đến những người xung quanh. Cậu có cảm giác như đang được cầu hôn giữa đường, không gật đầu đồng ý là chắc chắn không xong đâu.

Nhìn bàn tay Park Serim đã chìa sẵn ra, Ham Wonjin chẳng có cách nào khác, đành đặt bàn tay mình vào đó, cứ thế để Park Serim kéo mình đi mất. Anh đích thân mở cửa xe để cậu ngồi vào, lại chợt cảm thấy trong đám đông có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt không có thiện ý cho lắm, quay đầu lại nhìn một lượt thì không phát hiện ra là ai, đành bỏ qua rồi lên xe ngồi cạnh Ham Wonjin. Chiếc xe từ từ lăn bánh về cung điện Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top