Chap 1: Từ ánh nhìn đầu tiên

Ham Wonjin chán nản lướt tay trên từng phím đàn. Cậu thực ra có thể chơi đàn hay hơn rất nhiều, thế nhưng hiện tại cậu không muốn. Chơi nhạc cụ là phải có hứng mà Ham Wonjin lại không có chút hứng thú nào với những buổi dạ tiệc của giới thượng lưu như thế này. Từ bé đến lớn, dù là con trai nhà chính trị gia nổi tiếng nhưng Ham Wonjin rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Bên ngoài chỉ biết chính trị gia Ham có một người con trai cả tài giỏi và một cô con gái vô cùng xinh đẹp giỏi giang chứ ít ai biết đến sự tồn tại của cậu con trai út Ham Wonjin.

Ham Wonjin lớn lên cũng không có hứng thú nối nghiệp ba dấn thân vào chính trường như anh chị, chỉ đam mê theo đuổi nghệ thuật. Ba mẹ cũng không bắt ép đứa con út như cậu, có hai người con nối nghiệp là đủ rồi, còn Ham Wonjin thì cứ để cậu làm những gì mà mình thích đi.

Từ ngày lên đại học, Ham Wonjin đã xin ra ngoài ở riêng. Việc phải ở trong một căn biệt thự rộng lớn, suốt ngày phải vô tình chạm mặt những vị khách tai to mặt lớn của ba làm cậu thấy bí bách, vậy nên ba năm trước khi vừa thì đỗ khoa Biểu diễn Nhạc cụ của Đại học Âm nhạc Seoul, Ham Wonjin đã ra ngoài ở riêng. Bố mẹ cậu cũng không phản đối, mỗi tháng còn gửi không ít tiền sinh hoạt phí cho cậu. Ham Wonjin không còn cách nào đành phải nhận lấy nhưng cũng không tiêu gì đến số tiền đó, chỉ cất gọn vào một chỗ.

Chuyện ba Ham Wonjin lên làm Tổng thống còn cậu trở thành con trai út của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc không có nhiều người biết, chỉ có vài người bạn thân thiết nhất của cậu mới biết được. Đâu có ai ngờ Ham Wonjin trông bình thường như bao sinh viên đại học khác, vậy mà lại là con trai của Tổng thống.

Khúc nhạc khiêu vũ cuối cùng cũng đã kết thúc. Ham Wonjin thở dài, đứng dậy chính lại lễ phục trên người, lặng lẽ tìm đến chỗ mẹ, xin phép một tiếng rồi rời đi. Bữa tiệc này khiến cậu quá bí bách rồi!

Ra đến vườn hoa sau nhà, Ham Wonjin bỏ áo vest ra, lại cởi nốt cái nơ đính đá quý có giá trên trời đang đeo trên cổ rồi để lại bãi cỏ, một mình ngẩn ngơ đi dạo trong vườn hoa. Nhà rộng cũng không phải không có điểm tốt, ít ra hồi bé Ham Wonjin thích nhất là tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa này, mẹ sẽ ngồi một bên tưới hoa, đọc sách, còn cậu sẽ đi nghịch nước trong cái đài phun nước nhỏ kia, nếu không thì sẽ hồn nhiên vặt mất cả chùm hoa quý hiếm, bó thành một bó trông chẳng ra đâu vào đâu, vui vẻ mang đến trước mặt mẹ. Lúc đó mẹ cậu chắc chắn sẽ rất giận vì mấy cây hoa quý bà cất công chăm sóc mãi mới ra được vài bông hoa đã bị vặt đi, thế nhưng nhìn đến gương mặt lấm lem bùn đất đang cười toe toét kia, bà lại chẳng giận dỗi được bao lâu, chỉ đành bế con trai nhỏ vào nhà rửa mặt rửa tay.

Ham Wonjin được sinh ra khi sự nghiệp của ba đã ổn định, cậu thực sự đã lớn lên như một hoàng tử nhỏ, thế nhưng chẳng hiểu sao hồi bé hiếu động nghịch ngợm bao nhiêu thì bây giờ cậu lại trầm tĩnh yên lặng bấy nhiêu. Ham Wonjin năm hai mốt tuổi chỉ đứng bên cạch đài phun nước, yên lặng hồi tưởng lại kí ức tuổi thơ tươi đẹp.

- Em là ai vậy? Sao lại ở đây?

Ham Wonjin giật mình quay lại, thấy ngay sau lưng mình là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Cậu hốt hoảng ngửa người ra sau, vô tình ngã thẳng vào đài phun nước. Park Serim hốt hoảng đưa tay túm lấy tay cậu nhưng không kịp, cả người Ham Wonjin đã chìm xuống hồ nước.

Động tĩnh gây ra quá lớn, mọi người rất nhanh đã tập trung lại, cả ba mẹ Ham Wonjin cũng nhanh chóng chạy lại đây. Thấy con trai ướt sũng vừa được vớt lên từ hồ nước, ba Ham vội vàng cởi áo vest sang khoác cho cậu, dặn dò đưa cậu về phòng nghỉ, lại nhìn sang vị Vua đứng ngay gần đấy, quần áo cũng đã ướt hơn nửa, trông lại có vẻ như là đã ở đây từ trước rồi...

- Thưa Đức vua, ngài...

- Là ta...làm cậu ấy giật mình, ta xin lỗi...

- Cũng không phải chuyện gì lớn thưa Đức vua, thằng bé cũng chỉ là bị ướt một chút thôi. Quần áo ngài cũng bị ướt rồi, mời ngài vào phòng nghỉ thay đồ...

- Cậu ấy là...

- Thằng bé là con trai út của tôi, Ham Wonjin!

-----

Đêm hôm đó, Ham Wonjin lên cơn sốt cao. Trời đã vào thu, nước trong hồ lại lạnh mà lúc đó cậu chỉ khoác trên mình đúng một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc lên đã bị cảm lạnh. Cả đêm hôm đó dinh thự loạn cả lên, người hầu chạy ra chạy vào, bác sĩ cũng ra vào hết tốp này đến tốp khác, gần sáng Ham Wonjin mới hạ sốt.

Cả đêm hôm đó Park Serim cũng đợi ở trong dinh thự, chân không rời cửa phòng Ham Wonjin lấy một bước, mắt ngóng vào trong phòng, tay cứ mân mê chiếc nơ đính đá quý mãi không buông...

-----

Vài ngày sau, Park Serim bất ngờ nhận được một bức thư từ Tổng thống Ham, nói là muốn liên hôn giữa Hoàng gia và Chính phủ, mong Đức vua tìm một vị Công tước có tuổi tác phù hợp để kết hôn với con trai út của ông, Ham Wonjin.

Park Serim suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng đặt bút tự ghi tên mình vào tấm thiệp, cho người chuyển lại cho Tổng thống Ham.

-----

Chiều nay các anh comeback rồi, thật là mong chờ quá đi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top