remake - oneshot

"mừng tuổi 17 rực rỡ!"
-

park serim - học sinh hàn quốc lớp 11, hội trưởng hội học sinh.
với kiến thức tích lũy trong cả thập kỷ, serim dễ dàng đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước và ngoài nước đều có đủ, điều duy nhất mà cậu không thể có được, là tình yêu.

một cách vô tình hay cố tình, tình yêu luôn là thứ mà cậu không thể nắm lấy mỗi khi có hoặc không có cơ hội. một cậu bé trải qua 17 thanh xuân chưa từng được yêu và yêu.

trong thời niên thiếu của mình, cậu cũng biết yêu. đó là cô bạn cùng bàn, với cái tên thiên sứ yoo jonsa.

vào những ngày hè có cái nắng bùng cháy nhiệt huyết như lò nung thế này, serim hoàn toàn mất ngủ. vừa nóng nực lại học bổ túc thêm môn toán quái gở, cậu thật sự không muốn học chút nào, chỉ muốn về nhà bung lụa và pay lắk trên giường.

được một hôm trời dịu nhẹ mà lại học toán, serim cầu cho ông trời mau biến cái trời dịu này thành một cơn mưa to lớn, ngắt điện toàn thành để cậu không phải học toán.

"cười lên cười lên nào, cậu không thể ngủ, không thể ngủ" jonsa vừa cười tươi cất tiếng nói. thế nào nhỉ, đối với serim mà nói, đó là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ.

đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà cậu cảm thấy việc học toán không hề chán như cậu đã nghĩ. cũng vì cô bạn kia rất thích toán, thậm chí là yêu toán nên serim lao đầu vào học.

từ môn học mà cậu ghét nhất trở thành môn học mà cậu yêu thích nhất, bởi cũng là môn học mà người ấy thích nhất nhỉ?

-

"học sinh A trình bày một bài toán như sau:
park serim thích toán
kim jonsa thích toán
=> park serim và kim jonsa thích nhau

bài toán trên có đúng không?"

đó là bức thư tình mà serim chuẩn bị đưa cho jonsa.

chần chừ, chờ đợi từ lâu, lần này cậu đã quyết, làm gì có ai để mất người mình yêu thương đâu chứ, phải không? với cả hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn sinh nhật mình trở thành ngày trọng đại nhất trong cuộc đời.

với tâm hồn hòa vào vòm trời xanh hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh đến công viên eungy - nơi mà jonsa vẫn thường xuyên lui tới, là nơi mà jonsa đã rơi vào lưới tình với toán.

hôm ấy, hôm mà park serim tỏ tình với kim jonsa ấy, trời xanh mới đây thôi nhưng cơn mưa phất phởn lại kéo đến. cậu không màng mưa gió chạy đến gặp jonsa, không màng tất cả để đến gặp cô ấy, mà không ngờ jonsa cậu ấy đã có người mình yêu và có người yêu mình..

hóa ra, jonsa cũng như serim, cũng ghét toán nhưng chính vì người mình yêu mà yêu toán hơn tất thẩy. nhưng, serim lại khác jonsa, khác hoàn toàn, thực sự rất khác.

jonsa học toán vì người mình yêu, người yêu cậu ấy học văn vì cậu ấy. serim học toán vì jonsa nhưng ...

hạt mưa rơi ngày càng lớn, lấn át đi tiếng lòng đau khổ của người thanh niên thất tình. cuộc tình đơn phương cứ tiếp diễn đến khi kết thúc, kết thúc ba năm cấp 3 chạy đua thi cử. tình cảm trong trái tim cậu đối với jonsa không như trước nhưng vết thương lớn mà chính cậu tự gây cho mình vẫn hằn sâu.

--

NGÀY HỘI TIỀN BỐI - HẬU BỐI

là hội trưởng hội học sinh, hằng năm serim đều quay về trường sau khi tốt nghiệp để tiếp thêm những lời khuyên bổ ích cho các em hậu bối mới vào trường.

cho đến khi hội trưởng hội học sinh bậc tiền bối cao hơn rời khỏi thành phố hay từ chức thì hội trưởng hội học sinh bậc thấp hơn sẽ không thể cho lời khuyên cố vấn mà chỉ có thể đứng kế bên đọc câu hỏi.

năm đấy, đã năm thứ ba serim làm cố vấn cho các em hậu bối. một bậc tiền bối có kiến thức về các lĩnh vực khoa học, lý học, hóa học, toán học và cả lĩnh vực tình yêu (đơn phương) serim vẫn được các em tiếp đón dù đã ba năm.

câu hỏi: anh ơi, em không thể học vào môn toán, em phải làm sao ạ?

serim: với anh khi học toán, anh đã tìm một lý do để học. vì lý do đó nên anh đã càng phải học thật nhanh và thật giỏi 

câu hỏi: học sinh A trình bày một bài toán như sau:
park serim thích toán
kim jonsa thích toán
=> park serim và kim jonsa thích nhau

bài toán trên có đúng không?

-> bài toán trên sai rồi. học sinh B trình bày lại bài toán như sau:
park serim thích anh
allen ma thích anh
=> park serim và allen ma thích nhau

bài toán trên có đúng không?

serim ngập ngừng không đáp, khiến cả hội trường sững sờ.

"serim, mau trả lời đi chứ"

"tiền bối serim trả lời câu hỏi đi ạ"

thoáng chốc, cậu bối rối đến đỏ mặt. đó chỉ là trò trẻ con mà lúc ấy cậu tạm thời nghĩ ra, không ngờ đám học sinh này lại tìm ra mà bắt chước trêu chọc, thật quá đáng mà.

serim cười bối rối, xấu hộ khiến cả trường quay dậy sóng. đột nhiên một thanh niên thanh hình hơn gầy, mặc áo nâu, trông đã trải qua 20 mùa xuân bước thẳng lên cướp lấy micro dõng dạo nói

"bài toán trên có đúng không nhỉ bạn học park serim? mừng tuổi 17 rực rỡ"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top