09

Allen và Serim đã trải qua một đêm nồng thắm cùng nhau. Cơ thể người này đang chạm vào cơ thể người kia, khiến một trong hai không thể thở nỗi

Allen tỉnh dậy với thân thể chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, cậu hốt hoảng, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lại mớ ký ức kinh hoàng kia, thật sự là cậu quá mệt nên đã để Serim tùy ý, muốn làm gì thì làm.

Không ngờ mọi chuyện lại tiến xa như vậy

Trong lúc vẫn còn mơ màng, một cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, kéo lại gần. Allen đã nghĩ Serim tỉnh lại nhưng thật ra anh chỉ nói mớ mà thôi.

Cậu từ từ, nhẹ nhàng hết mức rời khỏi vòng tay của Serim. Mỉm cười nhẹ và không quên tặng cho anh một nụ hôn giữa trán. Lúc đấy Serim vẫn còn ngủ ngáy khò khò nên chẳng hay biết gì
[Nếu mà có chắc ổng sướng lắm =))))]

Cậu nhìn ngắm cơ thể của anh một lần nữa, một cơ thể cường tráng và đầy mạnh mẽ.

Allen mặc đồ vào, vệ sinh cá nhân và đi nấu bữa sáng. Miệng ngân nga mấy câu hát đang là hot mấy ngày nay

*

Sau một cơn mê mệt, Serim cũng tỉnh lại với khuôn mặt hết sức sợ hãi. Người anh không hề mặc bất cứ thứ gì. Trong một đống suy nghĩ hỗn loạn, Serim quyết định mặc đồ vô và leo lên giường nằm suy nghĩ.

"Park Serim! Mày đã làm gì với Allen vậy hả!? Sao tôi lại ngốc nghếch thế này chứ!"

Đang ôm đầu với một mớ suy nghĩ, một tiếng cốc vang lên. Nhà chỉ hai người, không phải Allen thì là ai. Vừa nghĩ thôi Serim đã không dám đối mặt rồi, sợ lắm.

"Serim à, cậu còn ngủ không?"

Dù thế nào thì tay chân vẫn đi thẳng mở cửa cho Allen. Mở tung cửa, đối diện với hình hài nhỏ bé này mà bao nhiêu phiền phức dường như đã tan đi gần hết

"Cậu ngủ có ngon không? Đi ăn sáng đi, trễ rồi đấy"

Serim chẳng nói gì cả nhưng trong lòng thì đang rất là sung sướng. Ánh mắt luôn luôn đưa về phía Allen

"Tối nay đi ăn nhé?"

"Cũng được, nếu cậu thích"

*

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, mới đấy mà trời tối sầm lại. Theo lời đề nghị của Serim ban nãy, Allen nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị thật nhanh.

Vừa bước xuống nhà đã thấy Serim đang đợi cậu. Dù đã nở nụ cười khi nhìn thấy Allen nhưng Serim nhăn mặt lại và tiến gần về phía cậu.

"Thế này không được"

"Sao không?"

"Trời đông lạnh thế này cậu mặc thế là sẽ bị lạnh đó"

"Không sao đâu mà. Có chút lạnh thì có là gì đâu"

Nói là thế nhưng về ra khỏi cửa cậu đã lạnh run người. Nhận ra biểu hiện đó, Serim choàng một chiếc áo ấm cho cậu, có một chút mùi hương nhè nhẹ của anh.

"Đã nói lạnh mà không nghe"

Allen không nói gì mà đón nhận tấm lòng của anh, dù sao thì cậu cũng không muốn từ chối.

*

Như thường lệ, ăn xong thì cả hai cùng dạo phố. Nhưng hôm nay thì khác, trong lòng Serim có sự thay đổi nhỏ: tình cảm của mình dành cho Allen đã lớn dần theo từng ngày.

Trời bắt đầu đổ mưa. Như cách mà cả hai cùng gặp nhau và cũng là cách mà cả hai cùng kết thúc mối quan hệ tình bạn này

Serim nắm tay Allen vào một chỗ đợi xe buýt để tạm trú mưa. Mưa to nhưng có vẻ là sẽ qua nhanh thôi, như một trận mưa rào

Mới đấy mà Allen đã gục đầu vào vai của Serim mà ngủ. Thi thoảng còn bất giá mỉm cười, khiến ai đó cũng lay động thêm chút ít rồi.

Anh đang lo thế này mà em lại ngủ à? Đúng là Allen đại ngốc

Có vẻ trận mưa này không thể chấm dứt mối quan hệ bạn bè bấy lâu của chúng ta rồi

Serim không chút động đậy, để yên cho Allen ngủ. Cậu ngủ rất ngon, ngon đến mức khóe miệng của anh cũng phải mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng cơn mưa cũng qua đi, để lại hai người với niềm vui nhân đôi. Một người trên vai một người, cùng nhau cười, cùng nhau ngủ. Serim còn không quên hôn trán cho Allen trước khi đi ngủ.

Anh ôm cậu thật chặt đến mức Allen gần như đã tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu lại dụi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành đến sáng

Một cách nào đó, tình cảm của cả hai dành cho nhau ngày một lại tiến xa hơn nữa

Chúc ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top