07
Không gian nơi đây tối om, không một chút ánh sáng. Allen lờ mờ mở mắt, đối diện với cậu là hình ảnh của Serim.
Bóng dáng của một người con trai đang ngày đêm chán nản. Ánh mắt anh sâu thẳm, không chút hy vọng. Trên tay cặm cụi vài dòng như gửi đến một ai đó nhưng không thể. Vì ai đó sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm trạng của anh ngay lúc này
Anh gục đầu xuống, đôi mắt bắt đầu ướt. Luôn miệng gọi tên "Allen", tâm trạng trùng xuống hẳn.
Allen chứng kiến mọi việc, mọi thứ diễn ra. Phải chi em không làm chuyện ngu ngốc ấy mà thoát ra cùng anh thì bây giờ cả hai có phải là rất tốt đẹp không chứ?
Cậu quỳ gối xuống, đôi mắt cũng thấm ướt như anh.
Em mong mọi chuyện sẽ không như thế nữa. Em xin lỗi..
Một tia sáng hiện ngay phía cuối con đường. Không chần chừ, cậu chạy một mạch về phía ánh sáng đó mà không cần biết có chuyện gì xảy ra.
Allen mở mắt bừng tỉnh, đôi tay quờ quạng chạm lên thành giường. Đây là bệnh viện nơi Allen nằm lần trước khi ngất ở lớp học
Rồi bất chợt cậu nhìn ra phía cửa, có một chàng trai đứng ở phía đó. Người con trai lại rơi nước mắt thêm một lần nữa. Nhưng lại là nước mắt hạnh phúc
"Cậu còn định trốn tớ bao giờ nữa? Có phải lúc đó cậu định trốn tớ cả đời luôn sao?"
"Xin lỗi.."
Serim chạy tới, ôm Allen thật chặt khiến cậu hơi khó thở một tý. Allen cũng dang tay ra ôm lấy Serim thêm một chút. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở và sức nóng của nhau.
"Có bao giờ tớ định rời xa cậu đâu chứ, tại sao cậu lại luôn tìm cách để bỏ rơi tớ vậy? Tại sao vậy hả?"
"Tớ nghĩ rằng mình biến mất thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn"
"Đừng nghĩ cho người khác nữa, nghĩ cho bản thân cậu đi! Tại cậu đó, nếu như trước khi tới, tớ không gửi tin nhắn mà gã kia gửi cho Jungmo với Woobin và cảnh sát thì cậu gặp cha mẹ ruột của mình rồi đấy! Cậu mãi mãi sẽ không được rời xa tớ!"
Serim ôm chặt hơn nữa, vì không muốn người đang trong vòng tay cậu không bao giờ có thể rời bỏ cậu mà đi lần nữa
"Bỏ tớ ra đi, tớ hứa mà"
"Được rồi, xin lỗi cậu. Dưỡng bệnh đi, sau này khỏe rồi tớ dẫn đi chơi nhaaaa"
Serim cười rồi hôn nhẹ lên vầng trán Allen. Không nói cũng biết rồi đấy, mặt Allen đỏ như cà chua chín mọng, đơ cả người ra, không tin đây là sự thật. Quay mặt đi và ngã lưng xuống giường, đắp chăn kín mặt
Đến khi Serim đi rồi thì cậu mới dám bỏ tấm chăn ra. Bắt đầu suy nghĩ về gia đình của cậu
Nếu mà mình xuất viện là phải về nhà, mà về nhà lại gặp Chaeji và cha kế.
Phải làm sao đây
Trong lúc đang bâng khuâng suy nghĩ, Allen nghe một tiếng gõ cửa mạnh. Với cái dáng người cao lớn kia thì chắc là cha kế đây mà. Cậu bắt đầu sợ sệt, lấy chăn trùm lại trong lo sợ.
"Thằng kia! Sao mày chưa chết hả?"
Cậu không dám lên tiếng mà ai lại dám lên tiếng kia chứ. Người cha kế đã mất toàn bộ kiên nhẫn, đập cửa xông vào. Nhưng may thay có bảo vệ và vài bác sĩ cùng y tá chạy đến, cam ngăn tiếp thời. Nếu không, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Allen lại có thêm một lý do để sống, là vì Serim. Ngày nào anh cũng mang một chút quà bánh cho cậu, rồi nói chuyện anh về lớp học. Lúc thì lại cằn nhằn chuyện cũ, nhiều chuyện Serim muốn kể hết nhưng không có thời gian luôn đấy.
Những khi Serim tới mà em ngủ, anh lại lấy chăn đắp cho em. Rồi ngồi bên cạnh ngắm cậu bạn bé nhỏ ngủ. Khi ngủ, Allen rất đáng yêu, như chú mèo nhỏ vậy. Làm cho Serim có hơi tương tư chút chút rồi
Serim cũng kể lại rằng cha kế và mẹ kế của Allen đã bị phạt tù vì tội bạo hành và có ý định giết chết Allen. Ba gã khổng lồ kia cũng bị giam vào ngục. Còn về bằng chứng? Serim đã chuẩn bị tất cả.
Hôm mà gia đình kế của Allen đến bệnh viện, Serim đã đặt máy quay ở hành lang và cả trong phòng. Cũng có vài y tá và bác sĩ để làm nhân chứng. Đồng thời cũng khơi lên cơn giận dữ họ để chính bản thân đến.
Về phần của Chaeji thì ả cũng bị cô lập ở trường. Từ khi cha mẹ đi, Chaeji xuống sắc cực độ. Cả trường ai cũng biết cha mẹ của Chaeji có ý định hãm hại Allen nên từ đó điều tra ra được Chaeji cũng một phần gây nên
Allen hồi phục rất sớm. Có vẻ vì Serim và cả bạn bè ở lớp, ở trường đến thăm r
rất nhiều. Họ viết vở giúp Allen nè, kể chuyện cho Allen nghe, rồi đi lấy thuốc giúp nữa. Cuộc sống hiện tại của Allen phải gọi là cực kỳ tuyệt vời
Sau 2 tháng, Allen cũng đã hồi phục và được xuất viện. Nhưng mà không còn nhà không còn cửa, phải ở đâu đây?
"Hay cậu đến nhà tớ nhé. Nhà rộng như chỉ mình tớ thì hơi buồn"
"Cũng được"
Phải nói là Allen đang cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ luôn đó. Không phải đối mặt với những nỗi sợ mà cậu luôn phải dè dặt. Không còn những ngày tháng trốn tránh, tách biệt với mọi người.
Chỉ trừ một việc làm cậu không vui
Cha cậu mất, ngay ngày sinh nhật mẹ cậu
Allen đứng trước mộ hai người mà cậu yêu quý và kính trọng nhất trên đời. Cậu tiến về phía trước, đặt hai bó hoa trước mộ của cha và mẹ. Hai dòng nước mắt lúc nào lăn dài trên má cũng không biết từ bao giờ
"Đã một khoảng thời gian rất dài con không được gặp bố mẹ nữa"
"Cuộc sống con vẫn tốt, con vẫn ổn. Con gặp được những người mà con thật sự yêu quý"
"Khi cha mẹ còn sống, con rất ít thổ lộ tình cảm với hai người vì lý do con ngại nhưng mà..."
Allen bắt đầu khóc, dù đã gần 17 tuổi đầu rồi nhưng mà cậu vẫn khóc như một cậu bé vừa lên 7. Thấy thế, Serim liền tới vỗ tay an ủi, miệng luôn nói "không sao đâu, tiếp tục đi"
"Nhưng mà khi cha mẹ không còn nữa thì con cảm thấy thật sự rất buồn. Đôi khi con muốn khóc thật lớn, tâm sự với một ai đó nhưng mà con không thể"
"Con cũng không tìm được một mái ấm cho mình đã 5 năm kể từ khi mẹ mất"
"Mẹ trên đó với ba có vui không? Hai người trên đó hạnh phúc chứ? Còn con hả? Con thì đã thoát được rồi. Hiện tại con cũng hạnh phúc lắm. Ba trên đó nhớ chăm sóc mẹ nhé"
"Tạm biệt cha. Tạm biệt mẹ"
Allen quay lại, dựa vào lòng Serim khóc nấc lên từng tiếng. Thấy cậu bạn mình khóc thì Serim cũng không biết nên làm thế nào. Liền đưa tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ, miệng an ủi
"Tụi mình đi ăn nhé, cũng gần tới lúc tuyết đầu mùa rơi rồi đấy"
Allen cùng với Serim đi chơi chỗ này chỗ nọ. Ghé một quán ăn xưa để có bầu không khí thật hoài niệm.
"Mẹ tớ khi còn sống rất thích món này"
"Trứng chiên cà chua? Tại sao thế, cậu biết không?"
"Vì chính tay ba tớ nấu khi mẹ bị sốt đó"
"Cha mẹ cậu tình cảm ghê"
"Còn cha mẹ cậu thì thế nào? Sao cậu lại dọn ra ở riêng thế?"
"Cha mẹ tớ bình thường lắm, không tình cảm thế đâu. Còn lý do vì sao ra ở riêng á? Vì gặp được cậu chăng?"
"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi. Miệng cậu là dẻo nhất ấy"
Allen và Serim tiếp tục rảo bước trên con đường sau khi ăn xong. Tuy ở Hàn nhưng Allen lại chưa bao giờ thấy tuyết đầu mùa nên lần này cậu thấy rất thích.
Cả hai người dạo chơi xuyên đêm. Serim còn đưa Allen đến một nơi để khắc tên mình lên phiến đá, ý nghĩa là việc đó là không rời xa nhau nửa bước.
Khi đó Allen cười rất tươi, như em bé á
Thời điểm giao nhau giữa mùa hạ và đông là tuyết đầu mùa.
Allen kéo tay Serim đi vào một ngôi chùa gần đó để ngắm tuyết và thuê khách sạn ngủ qua đêm. Đã đến sáng nhưng tuyết vẫn chưa dứt và Allen vẫn đứng đó ngắm tuyết. Một bức tranh tuyệt mỹ
Sau lần đi chơi xuyên đêm thì cả hai về nhà, tiếp tục học tập chăm chỉ. Tiết học hôm nay đối với Serim thật sự là quá chán. Bởi chiều nay, cậu sẽ nói lên hết tâm tư của mình
Serim ngồi ghế đá chờ đợi Allen từ phòng giáo viên ra. Đã hơn 30 phút rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả, Serim chán quá thì đi nghịch tuyết còn vương lại. Trông cậu lúc này như một cậu bé nhỏ đùa nghịch với tuyết, rất đáng yêu
"Serim à tớ ra rồi"
"Vậy đi về thôi, trễ rồi"
"Ở lại thêm một chút nhé. Tớ muốn ở lại thêm chút nữa"
Đã hơn ba tháng kể từ khi Allen bị nhốt trong hầm tối. Bị bạo hành đến nỗi không ăn uống được gì. Đến khi gần cửa ải địa ngục, cậu mới nhận ra được lẽ sống. Cho nên một phần muốn thăm quan trường, một phần muốn ở lâu hơn với Serim
Đột nhiên bị quả cầu tuyết được ném ngay mặt của cậu, khiến cậu lạnh cóng cả người liền quay mặt lại
"Á hahahaha cười xỉuuu. Xem mặt cậu bị dính tuyết kìa"
"PARK SERIM!!!'
"Đừng có lại đây nha, bị ăn tuyết nữa á"
Cả hai đùa nghịch dưới trời tuyết mà quên đi cả thời gian. Nghịch mệt thì đi một vòng trường, tới chỗ này chỗ nọ. Có một vài lớp chịu chi tiền để sửa sang cho mới mẻ. Trường học cũng được cải tiến hơn rất nhiều
Họ đi dạo vòng trường rồi đi dạo quanh đó. Vì là trời tuyết lạnh, ai ai cũng ở nhà, riêng có hai cậu học sinh nọ đi đây đi đó với một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"11/10/XXXX
Không biết em còn nhớ hay đã quên nhưng anh vẫn nhớ rõ rất từng khoảnh khắc khi em sắp rời xa anh, khi em chuẩn bị đi cùng với Thần Chết. Và cả khi chúng ta lúc đó cùng ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau
Nhưng điều anh tiếc nuối chính là không thể nói ra được tấm lòng anh dành cho em. Xin lỗi rất nhiều. Dù vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói thôi"
__________
Bây giờ thì là HE chứ hỏng phải SE nữa đó nha, từ khúc này trở đi tui viết dở cực luôn nha:((( mọi người cố gắng xem cho tui vui nha. Sắp tới Lẻm cũng viết fic nữa, mọi người ủng hộ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top