06

Allen ngồi gục hẳn xuống ngay đống mục nát, tiếp tục nghĩ về Serim.

Liệu, nếu lúc đó cậu chạy ra cùng với Serim thì điều gì sẽ xảy ra? Bắt đầu lại những ngày tháng bị hành hạ hay là những cú sốc tâm lý còn vương vấn?

Cậu bắt đầu khóc, những dòng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt cậu. Allen nhớ Serim, rất rất nhớ. Nhưng cậu không thể làm được gì nữa rồi. Thời gian không còn nhiều, mọi chuyện đã kết thúc

Ngọn lửa lớn dần, mang theo cả nỗi nhớ, cả niềm đau và tình cảm chân thành nhất của cả hai dành cho nhau.

Allen gục xuống. Đôi mắt bắt đầu nhòe và không còn giữ vững được ý thức. Điều cậu nghe thấy cuối cùng vẫn là tiếng gọi tên mình vang vọng một khoảng trời

*

Vừa thoát chết trong gang tấc, Serim đơ cả người ra, thất thần không hiểu nguyên nhân như thế nào lại khiến Allen có hành động như thế.

"ALLEN! MAU TRẢ LỜI TỚ ĐI!"

"Tớ xin lỗi cậu mà.. Đừng bỏ tớ một mình, tớ sợ lắm"

"Cầu xin đấy, đừng làm những chuyện khiến người khác đau lòng như vậy"

Đây sẽ là lời xin lỗi cuối cùng anh dành cho em.

Xin lỗi vì đã lạc mất em

Cậu tiếp tục gào thét, cho đến mức cổ họng này đã khô khốc cả rồi. Cậu chìm trong tuyệt vọng, tự trách bản thân mình

Serim ngồi gục bên cạnh ngôi nhà đổ nát, dặn lòng phải cười thật tươi nếu có chuyện gì xảy ra nhưng người ơi có biết không?

Ánh mắt là thứ chẳng thể nào giấu được nỗi đau trong lòng

Đã từng có được thứ gì rồi sẽ mất đi thứ ấy
Còn tôi chẳng có được em, vậy sao em đi tôi lại đau đến thế?

Tôi không những mất đi em, cả mất đi những niềm vui nhất của cuộc đời tôi. Mất đi thứ mà tôi gọi là hạnh phúc

Tiếng khóc buồn sầu thẳm cạnh bên một ngôi nhà bao trọn bởi lửa vang vọng đến khi ánh hoàng hồn chợt tắt

Mọi nỗi đau dồn nén, đến lúc phải trả lại rồi.

-to be continue-

---

Fic của mình đã cán mốc 100 lượt đọc và 30 lượt bình chọn. Hurrayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top