02

Allen à, có phải chỉ đơn giản là em bị bạo hành không? Hay còn ghê gớm hơn nữa? Và cả cậu bạn Chaeji cũng thật kỳ lạ...

Từ hôm nói chuyện với Allen dưới mưa, Serim ngày càng khẳng định tình cảm của mình dành cho cậu bạn bé nhỏ nọ. Nhưng... chỉ đơn giản là bạn bè thôi

Anh ngồi trong phòng lúc lâu sau thì em mới tỉnh. Bị bạo hành à? Cả trường học và mái ấm luôn sao? Em có thực sự ổn không đấy?

"Tỉnh rồi à? Uống thuốc đi, cậu cảm nặng lắm"

Allen không nói gì cả. Em cũng chẳng muốn nói cho mấy, em bị bệnh tâm lý trầm cảm mà.

"Nếu cậu có gì thì cứ nói ra, không cần phải giấu đâu"

Allen tiếp tục giữ im lặng. Dù muốn nói nhưng sợ lời nói của mình khiến Serim hoảng sợ và có chút gì đó khinh thường nên Allen quyết định im lặng đến cùng

Ai lại muốn người mình yêu thương rời xa bao giờ đâu nhỉ

"Tớ xem cậu là bạn mà. Không có chuyện bỏ mặc đâu"

/rung động/

Có chút rung động

"Không có gì cả. Chỉ là cha tớ phạt tớ do về trễ thôi"

"Phạt cậu nhưng có nhất thiết là như thế không?"

"Serim này, cậu có tin về cái thứ gọi là tâm linh không?"

"Tớ nửa nạc mửa mỡ, không tin nhưng không hề xem thường"

Allen tiếp tục im lặng, nhưng vẫn có điều gì đó khiến Serim tin tưởng rằng, con người thật của Allen không phải thế

Vì dầm mưa nên Allen bị cảm, ở lại bệnh viện một hôm. Chaeji cũng đến thăm nữa

Lúc con ả đến thì Allen đã ngủ một giấc lâu

"Mau dậy đi chó. Mày có biết là hôm qua do mày không về nhà mà tao phải chịu đựng mệt mỏi lắm không hả?"

Vừa nói Chaeji vừa dậm chân xuống đất, ra hiệu mau dậy đi nhưng Allen đã muốn thuốc rồi, không dậy nổi.

Mất kiên nhẫn, không chần chừ, Chaeji đạp thẳng một cú thật mạnh vào bụng của cậu, khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy trước mắt là Chaeji nên Allen có chút sợ hãi.

Dù cơn đau kinh hoàng đang ập đến vào giữa bụng nhưng em vẫn giữ một thái độ kính trọng với con ả

"Em đến à? Ngồi đi, đứng đau chân lắm"

"Tao chỉ sinh sau mày vài tháng thôi, đừng có lên mặt"

Chaeji như đa nhân cách, thể hiện với mọi người thì ngoan hiền, lễ phép. Nhưng với Allen thì như một kẻ điên, đần độn, biến thái. Có mấy lần, ả còn rạch tay cậu, những vết sẹo đó hiện vẫn còn in sâu trên cánh tay.

"Ngồi đi, đứng mỏi chân"

"Nể tình mày bệnh, tao ngồi. Mẹ tao ấy so với mẹ mày thì khác xa một trời, một vực" - Chaeji tiếp tục nói, nói đến khi Allen chìm hẳn vào giấc ngủ thì ả dừng. Đá vào cạnh giường và bước ra.

Lúc đó bực lắm đấy, sao em lại không phản kháng? Em có cảm thấy mẹ mình bị xúc phạm mà như không thế à?

Đứng ở ngoài, Serim đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Anh chỉ đi thay thuốc cho em thôi mà sao lại thế. Khi trò chuyện dưới mưa, anh không nghĩ Chaeji đến mức này đâu. Tai nghe không bằng mắt thấy mà. Anh xin lỗi

*

"31/8/XXXX
Anh đã không tin lời em. Em biết không, khi chứng kiến cảnh em phải chịu đựng từng cơn đau, anh xót lắm. Nhưng anh không dám bước ra để nói bằng lời với Chaeji

Anh xin lỗi. Đây là lời xin lỗi thứ hai mà anh dành cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top