Four/ Trả thù

Ở thị trấn, vị linh mục nhận được điện thoại của mẹ Allen :

- Allen đã đến nơi chưa anh ?

- Hả ? Leoni ? Nó về đây à ?

- Đúng vậy, nó từ thành phố về đấy.

- Nó đi từ khi nào thế ?

- Từ sáng hôm qua rồi . . .

Nói đến đây, mặt vị linh mục dần biến sắc. Mẹ Allen vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra  :

- Thế Allen vẫn chưa đến nơi à ? Em tưởng nó đã đến đấy từ chiều qua rồi cơ mà ?

- Không xong rồi . . .

Vị linh mục ngắt máy, nhanh chóng mang theo những đồ vật để chống lại những thứ quái dị trong khu rừng. Ông không quên mang theo viên đá hộ mệnh, vội vã tiến vào khu rừng.

Trong tòa lâu đài, Allen đang ngồi trong sảnh lớn cùng Park Serim. Sảnh lớn rộng rãi nhưng khá tôi, những ánh đèn cầy mờ ảo, những thứ họa tiết trang trí trên bức tường, những thứ nội thất xung quanh dường như đều có sự sống, chúng rùng rợn một cách đáng sợ. Allen nghe thấy tiếng thở đều đều bao trùm căn phòng. Tay cậu run run đặt lên đùi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để không lộ vẻ sợ hãi. Serim ngồi xuống ghế, tay mân mê một ly thủy tinh chứa thứ nước đỏ sánh đặc. Thấy cậu nhìn vào cái ly sóng sánh máu tươi kia, hắn nhếch mép hỏi :

- Muốn uống thử à ?

- Không ! - Allen nói rồi dùng hai tay bịt miệng lại.

Hắn phì cười, đưa ly nước kia lên miệng nhấp môi một ít. Allen nhăn mặt nhìn hắn, hắn nhìn thấy lại một hơi uống cạn.
Nhấc lên ra, một giọt máu chảy ra từ bên mép miệng, hắn đưa lưỡi liếm sạch.

- Mùi vị không ngon chút nào.

- Bao giờ tôi mới được về đây ? Sao lại đưa tôi vào đây ? - Allen chen ngang

- Về ? Cậu nghĩ mình sẽ về được sao ? - Hắn đặt ly thủy tinh kia xuống bàn, nhìn Allen vẻ đắc ý.

- Ý . . . ý anh là sao ? Tôi là anh không thù không oán, tôi không . . .

- Suỵt . . . - Serim đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng bảo cậu im lặng

Hắn đưa tay ra, một quyển sách trên kệ bay xuống nằm trong tay hắn, quyển sách mở ra, đầy những văn tự cổ xưa và những hình vẽ kì lạ.
Hắn đặt quyển sách lên bàn, đẩy về phía Allen.

- Cậu xem đi.

Allen nhìn vào những trang sách kia, những dòng chữ cậu không thể đọc được, nhưng dựa vào những hình vẽ đó có vẻ nó nói về một sinh vật kì lạ nào đó. Tuy nhiên trang cuối cùng của quyển sách đã bị xé mất.
Cậu gắp sách lại, hỏi Serim :

- Anh . . . đưa tôi cái này làm gì ? Tôi không hiểu gì cả.

- Cậu không hiểu cũng phải, có vẻ tên linh mục kia không kể cho cậu nghe về những chuyện này à ?

- Linh mục ? Bác tôi á ? Bác ấy chưa bao giờ nói tôi nghe chuyện gì cả.

- Haha - Hắn cười lớn - Có lẽ ông ta không nghĩ sẽ có ngày này. Được, nếu ông ta không kể, chính ta sẽ kể cho cậu nghe.

Hắn nhìn đưa tay tạo ra một luồn khí màu đen, một quả cầu pha lên hiện lên trước mắt.

- 300 năm trước, gia tộc của ta - Ma cà rồng đã thống trị thế giới bóng tối. Bọn ta chung sống hòa bình với loài người, mọi thứ đều rất yên ổn thì chính tổ tiên của ngươi, chính các ngươi đã tiêu diệt, tàn sát hết người của gia tộc ta. Tổ tiên ta đã chiến đấu với các ngươi, cho đến khi bị các ngươi phong ấn ở trong chính khu rừng này. Nhưng may mắn thay, 300 năm sau bùa chú kia hết tác dụng. Chính ta, truyền nhân của Dracula sẽ trở lại và trả mối thù năm xưa. Và . . . ta sẽ bắt đầu . . . từ ngươi ! - Hắn chồm lên bàn nhìn thẳng vào mắt Allen với đôi mấy đỏ ngầu màu máu. Làm cậu giật thót mình sợ hãi.

- Anh . . . anh muốn làm gì tôi ? Chuyện ân oán này tôi hoàn toàn không biết, tôi . . .

Hắn bóp chặt má Allen :

- Biết hay không, đã làm người của gia tộc này đều phải chết. Do cậu quá ngu ngốc đã trở về nơi này, đừng trách ta.

Hắn chồm người lên, lộ ra hai chiếc răng nanh định cắn vào cổ cậu, Allen sợ hãy cố vùng vẫy thì bỗng quả cầu trên bàn phát sáng, một làn khói đen xuất hiện bên trong, rồi hình ảnh của bác Allen hiện lên, ông đang tiến đến lâu đài.

- Đến rồi à ? Cũng được, ta giết luôn cả hai.

Hắn cùng một bầy dơi nhanh chóng rời khỏi lâu đài và đưa cả Allen theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top