extra

"tinh tú"

park serim ngẩn ngơ ngồi trong quầy pha chế, chống cằm nhìn ra ngoài đường, ánh nắng vàng ươm của ngày mới thêm chút thoang thoảng trong lành của gió trời, hôm nay thời tiết mười phần dễ chịu nhưng anh hiển nhiên chẳng để ý tới. lòng serim như nổi bão khi đã biết bao nhiêu ngày anh không được nhìn thấy allen, không nhìn thấy dáng vẻ em gục bên ghế sopha để chờ serim về, cũng không còn thấy nụ cười ngại ngùng mỗi khi tụi nhỏ pha trò để trêu chọc em, serim nhớ allen đến phát điên. chỉ muốn chạy ào về nhà rồi ôm lấy em vào lòng, nhưng tuyệt nhiên anh không làm thế, né tránh allen là việc mà serim đã làm gần ba tuần nay.

serim biết mình ngu ngốc, biết đoạn tình cảm này nên thổ lộ chứ không nên ủ ấm nó trong cõi lòng để nó lớn dần theo từng ngày. nhưng anh sợ tình cảm từ một phía như thế này sẽ như buổi chiều thu, lời tỏ tình khi nói ra rồi sẽ như ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng lại chóng mất, ánh chiều tà chỉ còn tồn tại ít ỏi trong phút giây và rồi biết đâu, lỡ như em từ chối thì hoàng hôn trong anh buông màu vội vàng rồi tắt lịm chìm vào màn đêm u buồn, dù lòng có đầy nuối tiếc nhưng không làm sao giữ nổi, làm sao anh giữ nổi tia nắng tàn, làm sao để giữ em bên mình...

chợt tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, serim không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi ra, ngắm nhìn cậu trai màu tóc nâu hạt dẻ nghiêng nghiêng cười dưới nắng, à là hình mà jeongmo đã chụp lén và gửi cho anh xem, allen của anh vẫn thế, nụ cười ấy để cho serim còn lí do để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để khiến anh mong chờ. khung giờ điểm đúng chín giờ sáng, anh khẽ cười. vội vàng bỏ lại điện thoại vào túi, sửa soạn lại đôi chút rồi mau chóng trở về nhà.

giờ này chắc cậu đã đi làm rồi, mình về nhà đây, cậu đừng ở nhà nhé.

mặc dù là nhà mình, nhưng serim đã đứng trước cửa nhà được hơn mười lăm phút rồi, hết áp tai vào nghe ngóng rồi lại mở điện thoại kiểm tra tài khoản của allen, kiểm tra xem bọn nhỏ có nhắn gì trong nhóm chat không, thập thò chẳng khác gì ăn trộm cả. nhưng biết sao giờ vì serm sợ allen đang ở nhà dù chắc nịch rằng em đã đi làm từ sớm, sau khi nghe trong nhà im ắng thì anh mới dám mở cửa bước vào.

"chà, ai đây? giống chủ nhà quá ta?"

serim đương nhiên chẳng để chữ nào của jeongmo lọt vào tai, mắt thì liếc ngang liếc dọc từ phòng khách xuống nhà bếp, serim chưa đóng cửa nhà, giả dụ như allen còn ở nhà thì serim ba chân bốn cẳng chạy kịp.

"ảnh đi làm rồi, không có ở nhà đâu ông kiếm làm gì?"

seo woobin từ trong bếp đem đồ ăn sáng ra cho jeongmo, thấy serim thập thò liền hiểu ý, woobin cũng thấy sau câu nói của mình là cái thở phào nhẹ nhõm của serim.

"mà ông về chi vậy?"

"nhà tao không cho tao về à?"

jeongmo chán ghét nhìn ông anh mình rồi lại chăm chăm bấm gì đó trên điện thoại, lát sau woobin mới khều khều jeongmo rồi lại hất mặt về phía serim.

"ổng đi bụi à, soạn đồ kinh thế?"

"lát cậu nói chuyện với ổng thử xem."

woobin khẽ ậm ừ, không biết đã bao nhiêu lần cậu khuyên nhủ serim đủ điều, nhưng anh lại bỏ ngoài tai, cậu cũng không hề trách cứ serim đâu, vì tình cảm của mỗi người, mỗi trải nghiệm, mỗi cảm nhận đều khác nhau, chỉ mong sau cùng là hai chữ hạnh phúc.

serim thoáng nghe được mùi hoa cỏ mát rượi thoang thoảng trong phòng mình, thậm chí trên gối nằm của mình, trong lòng muốn gặng hỏi jeongmo vài câu, có phải allen đã qua phòng anh ngủ không? hay có phải allen cũng đang nhớ serim đúng không? nhưng tất cả đều được thu lại, cất sâu vào tận đáy lòng.

hôm nay, mình lại nhớ cậu rất nhiều đó thỏ con.

vốn dĩ soạn đồ xong serim sẽ đi liền, nhưng anh chọn nán lại để hỏi chuyện ở nhà mấy ngày nay, ngoài allen thì anh cũng nhớ bọn nhỏ, tụi nó có nghịch phá cách mấy cũng chưa từng làm anh buồn phiền, vẫn là trẻ ngoan. dù thiếu anh nhưng woobin vẫn lo lắng chu đáo từ trong ra ngoài làm serim thấy rất an tâm, allen vẫn được mọi người chăm sóc kĩ càng.

"ở nhà giữ sức khỏe, anh đi đây."

"anh đi bụi à?"

"anh bên nhà seunghun, có gì gấp thì gọi anh."

jeongmo lắc đầu ngao ngán nhìn serim, có nhà mà cứ thích ở ké nhà người khác. serim vừa bước ra khỏi nhà woobin liền chạy theo, lại là những lời khuyên nhủ mà serim nghe không lọt tai.

"anh định cứ vậy mãi à?"

"không đâu."

"nếu anh yêu anh ấy thật thì cứ bày tỏ đi, dù gì thì cuối cùng anh vẫn mong anh ấy hạnh phúc mà."

"được rồi, cảm ơn em."

"thôi thôi nghe rợn da gà đấy ông anh."

cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười, nói thêm vài câu anh lại đùn đẩy cậu vào nhà, serim đứng nhìn woobin khép cửa nhà lại rồi mới bình thản rời đi, không quên gửi lời chào đến allen dù biết em chẳng nghe được đâu. thầm nghĩ bụng sẽ tạt qua quán quen làm một thứ đồ uống ấm nóng, chỉ là tự dưng muốn thế. chẳng biết hôm nay là ngày gì nhưng trong lòng serim cứ có cảm giác râm ran khó chịu, một chút gì đó như cồn cào len lỏi vào trong lòng, mơ mơ thực thực đánh một đòn nương tay vào trái tim phập phồng bên ngực trái. đứng trước những chuyện không may sắp ập đến, con người ta sẽ bị những cảm giác đó bứt đến không thở nổi, nhưng serim vẫn cho rằng mọi chuyện vẫn ổn, vẫn bình thản mà đối diện với mớ cảm giác vô hình vô dạng đó.

để rồi anh chết lặng khi thấy allen ngồi bên người khác, lại là cậu trai tóc vàng cùng vóc người cao to đã ôm em, nắm tay em, xoa đầu em trước cửa nhà. serim lại càng muốn trốn chạy thật xa vào giây phút này đây nhưng chân chẳng thể nhấc lên nổi, tim anh như bị bóp nghẹn khi mắt chạm mắt với allen.

"ơ? serim à?"

trái lại với serim, em từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười, lại còn cười rất tươi, serim không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng nhìn em đã rất vui mừng cùng nụ cười đó. anh để mặc cho allen kéo tay vào ngồi cùng bàn với người kia, cảm xúc hỗn độn đẩy anh rơi xuống vực thẳm, lỡ đâu em sẽ công khai người yêu mới của em trước mặt người đã mong nhớ em từng giây từng phút.

"để mình giới thiệu, đây là anh chan, anh họ của mình."

"..."

"còn đây là serim, là bạn cùng nhà với em đó."

"chào serim, anh đã nghe allen kể nhiều về em đó."

"vâng... hả?"

não serim chưa bao giờ nhảy số không ngừng nghỉ như bây giờ, mấy từ đại loại như 'anh họ', 'đã kể nhiều về em' cứ thay nhau chạy qua chạy lại khiến serim hơi choáng. gì cơ? người này là anh họ của allen á?

"người này là anh họ của cậu?"

"đúng rồi đó, lần này ảnh qua hàn vì công việc, sẳn đến thăm mình luôn đó."

đúng là ai cuộc đời ai cũng phải có những ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, serim đem sự ngượng ngùng của mình vẽ hẳn lên mặt khi sắc mặt từ trắng bệch chuyển qua đỏ ửng khi tiếp thu câu chuyện trước mặt. thế mấy nay tránh né làm cái gì thế này? serim thề sẽ đào cái lỗ chui xuống nếu allen biết hết tất cả chuyện này. nhưng đổi lại, lòng anh như buông bỏ được tảng băng trôi nặng trịch khi biết allen vẫn chưa thuộc về ai. lấy lại được phấn chấn, anh nhanh chóng bắt chuyện với người kia.

"chào anh, em là serim, là bạn cùng nhà với allen."

"sao nào, allen có làm gì khiến em mệt mỏi không?"

có ạ, cậu ấy dễ thương quá đó ạ.

thời gian cứ thế trôi qua trộn lẫn với sự vui vẻ hòa hợp đến lạ của ba người, những câu chuyện về công việc, về cuộc sống hằng ngày, hay chuyện về thói quen khi sống chung đã nhìn thấy được hay đơn giản chỉ là một mẫu chuyện vớ va vớ vẩn nào đó. trong suốt cuộc trò chuyện, serim không ngừng ngắm nhìn allen, em cười vẫn xinh, mái tóc màu nâu khẽ khàng lay động khi gió lướt qua tóc em mềm, serim khẽ cười hiền nhìn em đang để tay trên đùi mình, nói serim nghe đi, là allen cố ý đúng không?

"khi nào có dịp anh ghé nhà tụi em chơi nha?" - serim mở lời

"nhưng chắc chắn không phải tương lai gần đâu, hôm nay anh phải về nước rồi."

"lát serim có bận không? đi cùng mình tiễn anh chan nha?"

làm sao serim dám mở lời từ chối với thỏ trắng của ảnh được, allen có kêu serim bắt thang lên trời hái sao thì serim vẫn nhất quyết đi cho bằng được.

đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, serim bất giác kéo allen sát vào lòng mình, tay cũng vô cùng tự nhiên mà ôm lấy vai em, serim vui vì allen không đẩy anh ra, đổi lại còn rúc vào lòng của anh. anh chan lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ quan sát, và vừa hay, anh chan nghĩ mình sắp có em rể rồi.

"anh về bên đó giữ sức khỏe nha, gửi lời thăm của em đến mọi người, có dịp em sẽ về thăm mọi người một chuyến."

"được rồi, anh nhớ rồi, allen cũng giữ sức khỏe nha, gửi lời hỏi thăm của anh đến mấy đứa nhỏ, à... serim à, chúng ta nói chuyện một tí đi!"

allen cố gắng kiễng chân rồi ngó nghiêng hết bên này đến bên kia để xem hai cái người đó đang nói gì, không phải đang nói xấu em đó chứ? hết cách em xoay mặt nhìn chỗ khác khi tầm nhìn của em bị dòng người đông nghẹt che mất, hờn dỗi trong lòng đem vẽ hết lên gò má trắng hồng cùng với cái bĩu môi chán chường. allen đưa chân vẽ vài vòng vô nghĩa trên mặt đất, cũng vì thế mà đột ngột mất thăng bằng khi có người va vào bả vai của em, tưởng chừng phải ngã sấp mặt xuống đất hoặc là ôm lấy cây cột to bự thì giờ đây allen đang được bảo bọc trong lòng ngực của serim. mùi bạc hà mát lạnh xen chút nước hoa quen thuộc quấn quanh mũi làm em choáng cả đầu, đương nhiên là quên mất cả thở làm serim suýt nữa đã bật cười. anh chan lại được dịp tấm tắc, đúng là em rể của mình.

"hmm, allen không định tiễn anh đấy à?"

anh chan hắn giọng hỏi allen khi thấy em đã mềm nhũn trong lòng serim, em cũng giật mình theo phản xạ lùi về một bước, đôi gò má trắng hồng giờ đã đỏ au, bước đến dặn anh chan thêm vài câu rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh chan đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa sân bay. vội hít một hơi đầy tràn cả phổi, allen lấy lại bình tĩnh xoay lại nhìn người đứng sau lưng mình, rõ ràng rành mạch đưa một lời đề nghị.

"tụi mình nói chuyện với nhau xíu đi!"

serim biết mình sắp tiêu rồi.

allen kéo serim ra một băng ghế đá dưới một tán cây xanh mát rượi ít người qua lại trong công viên gần đó. trong đầu serim tự bật ra hàng ngàn câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi sắp tới của allen, nhưng chữ nghĩa vội vàng bay biến hết tất cả trong khoảnh khắc allen giữ chặt hình bóng serim trong đôi mắt trong veo như chứa những tinh tú trời cao của em. như người ta vẫn thường cảm thán rằng 'đôi mắt không nói dối', giờ đây bao nhiêu tâm tình trong cõi lòng giông bão của allen bao trùm lấy đôi mắt em, hít một hơi thật sâu, em bình tĩnh đối diện với serim.

"nói mình nghe, tại sao cậu lại tránh mặt mình?"

"mình... không có."

"cậu nghĩ mình bị ngốc à? tin nhắn của mình cậu chẳng trả lời lấy một cái, gọi đến cũng không bắt máy dù một lần, mình đã đến quán để gặp cậu cho bằng được nhưng cậu hiên ngang rời khỏi tầm mắt của mình, tại sao chứ?"

"allen à..."

"suốt ba tuần qua mình đã rất lo lắng đó... mình sợ cậu ghét mình."

allen vừa dứt câu cũng là lúc em chạm tới giới hạn cảm xúc cuối cùng của bản thân, giọt nước mắt trong veo rơi khỏi khóe mi rồi lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn hiền lành làm serim phát hoảng. vội đưa tay nâng cầm em lên, bàn tay áp ở má dịu dàng miết nhẹ để lau đi nước mắt giúp em, xong lại vuốt ve mái tóc nâu mềm của em, làm mọi cách để trấn an allen trong khi người mất bình tĩnh hơn lại là chính mình.

"mình làm sao có thể ghét allen được chứ?"

"vậy tại sao cậu lại tránh mặt mình?"

"ừm... vì mình nghĩ allen đã có người yêu rồi, nên..."

allen sững người, hóa ra cái tên heo sáu múi này hiểu lầm em và anh chan suốt ba tuần qua. em có nên đấm cho cái tên này một trận không nhỉ?

"ghét cậu quá đi mất, serim à."

"nhưng mà... allen có thể trả lời mình một câu được không?"

"được chứ."

phút giây này đây, không biết serim đã lấy được can đảm ở đâu, dồn hết tâm tư vào ánh mắt dịu dàng nhìn em, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay em, khẽ miết nhẹ lên khớp tay trắng hồng của em.

"mình... thích cậu nhiều lắm, vì thế nên mình rất muốn được ở cạnh chăm sóc cậu, yêu thương cậu, cho mình cơ hội ở bên cậu được không?"

"serm à..."

"cậu không cần trả lời ngay đâu, mình sẽ đợi cậu mà."

không hẳn là vui hay buồn nhưng ít ra serim cảm thấy rất nhẹ lòng, tâm tư tình cảm lâu nay của anh dành cho allen cuối cùng cũng đã nói ra được thành lời, chân tình một đời dành trọn cho một người. dù chẳng biết allen có tránh né anh như cách anh đã làm hay không, dù bất cứ kết quả nào serim cũng sẽ chấp nhận, miễn người trước mặt được một đời hạnh phúc, bình an.

đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau, vẫn là ánh mắt mười phần dịu dàng của serim, vẫn là bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc rối cho em, vẫn là nụ cười say mê chỉ dành cho duy nhất mình em. đổi lại tất thảy những thứ ấy, là cái ôm bất ngờ từ allen. em vùi mái đầu nâu vào hõm cổ của serim, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ bỏ allen đi một lần nữa và rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng anh.

"tại sao bây giờ cậu mới chịu nói chứ? có biết mình đã chờ rất lâu không hả?"

"..."

"serim không cần phải chờ đâu, mình cũng rất thích cậu, mình cũng rất muốn ở cạnh cậu, mình muốn được cậu chăm sóc, được cậu yêu thương, mình muốn được ở bên cậu."

khi allen vừa dứt lời cũng là cái chạm môi của serim dành cho em, cái hôn ngọt ngào phớt nhẹ qua trên phiến môi em hồng nhưng nó khiến em nhớ mãi khoảnh khắc này, rằng người trước mặt là người trong tim.

"mình yêu cậu nhiều lắm, allen à."

"mình cũng yêu cậu nhiều."

ngẫm lại buổi chiều thu ấy không đau lòng như serim đã từng nghĩ, hoàng hôn vẫn buông màu vội vàng rồi lịm dần vào màn đêm, nhưng trên nền trời đen kịt rồi sẽ xuất hiện lấp lánh những tinh tú soi rọi vào tấm chân tình nơi lòng người bộn bề lo toan muộn phiền, và rồi ai cũng sẽ tìm được chốn thân thương để trở về mỗi tối, nơi muộn phiền hóa hư vô.

.

"ơ mà này serm, anh chan và cậu nói gì với nhau thế?"

"anh chan dặn mình chăm sóc tốt cho cậu đó."

allen à

anh dặn mình nhiều điều lắm, mình mà nói ra cậu sẽ khóc mất nên hãy chờ một dịp nào đó, mình sẽ kể lại cho cậu nghe nhé?

anh dặn mình nhất định không được làm cậu đau lòng hay rơi nước mắt

dặn mình hãy chăm sóc chu đáo cho cậu, vì cậu sẽ cố chăm mình lại gấp đôi, đúng không?

anh còn dặn mình không được để cậu chịu đựng quá nhiều chuyện một mình, tâm lí cậu sẽ rất bất an vì cậu rất hay lo nghĩ cho người khác

rằng thể trạng cậu không quá tốt, làm việc quá sức sẽ đổ bệnh, lại còn bệnh rất dai

cậu đã có một người anh tuyệt vời đó

bên cạnh cậu có mình, có bọn nhỏ ở nhà vẫn chờ cậu về mỗi tối, bọn nhỏ yêu thương cậu vô điều kiện vì chúng ta là người một nhà

chính mình sẽ là người bảo bọc cậu, che chở cậu khỏi cuộc đời đầy giông bão ngoài kia

rằng vòng tay của mình sẽ là nơi chốn nghỉ ngơi của riêng cậu

rằng mình muốn cùng cậu trải qua tháng năm dài đằng đẳng, hãy nắm lấy tay mình để cùng nhau vượt qua ngày mưa giông bão để thấy ngày nắng đẹp ươm vàng chúng ta vẫn ở cạnh nhau, đó là lời tỏ tình chân thành nhất mình dành cho riêng cậu, allen của mình.

"khi đêm muộn muốn trút bỏ những âu lo
khi sớm mai từng rất bận bịu
anh luôn chuẩn bị sâu trong tim mình
một chốn để em nghỉ ngơi."
only - lee hi.

11.10.21
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top